Tổ bên cạnh nhắc đến chuyện của Mai Lộ Lộ và người chồng mới cưới, nên khi quay lại phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý cũng tiện thể hỏi luôn.
Lúc nghe đến tên người đàn ông, người phụ nữ thoáng sững lại, như thể cảm xúc nào đó chợt ập đến. Sắc mặt cô thay đổi liên tục, cuối cùng biến thành một nụ cười chua chát.
“Anh ấy có thể xem như là biểu tượng của tình yêu trong lòng tôi.” Người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng: “Hồi nhỏ, so về phương diện tình cảm thì tôi luôn chậm chạp hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Không có người lớn nào nói về tình yêu với tôi, những đứa trẻ khác có thể nhận biết được các yếu tố của tình yêu từ môi trường xung quanh, nhưng trong môi trường của tôi, điều đó không tồn tại. Tôi sinh ra trong một gia đình đơn thân, trước khi đi học, phần lớn thời gian của tôi dành để chăm sóc bà ngoại ốm yếu.”
“Những cậu bé trong trấn nhỏ vì cảm giác thích ngây ngô mà đã biết kéo tóc những cô bé xinh đẹp, còn tôi thì chỉ nghĩ rằng là họ cố tình bắt nạt người khác. Bao gồm cả chuyện của thầy Dư, chuyện về tình dục, về tình yêu, tôi chỉ biết có những thứ đó tồn tại chứ không thật sự hiểu chúng là gì.”
Người phụ nữ dừng lại chốc lát, uống ngụm nước rồi tiếp tục: “Đối với rất nhiều người, có lẽ chính họ cũng không thể xác định rõ ràng khoảnh khắc mà họ hiểu được tình yêu và tình dục là gì. Nhưng khi tôi nhớ lại, tôi nhận ra năm mười tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622444/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.