Vì trốn học nên Mai Lộ Lộ đã bị trường yêu cầu tạm nghỉ học. Nói là “tạm nghỉ học”, nghe như vẫn còn cơ hội quay lại, nhưng thực tế, một khi bạn đã bị mời về nhà thì rất khó để quay lại trường.
Ở trấn nhỏ này, hầu hết các bé gái chỉ có thể học hết tiểu học, ai may mắn hơn thì có thể học hết cấp hai ở trường ven trấn. Mà trên thực tế cụm từ “tạm nghỉ học” lại thường được dùng cho những cô bé phải đi bộ một đến hai tiếng mỗi ngày để tới trường.
Những cô bé đó đa phần có em trai giống như Mai Lộ Lộ. Dù họ có lớn hơn em trai vài tuổi hay là ba, bốn tuổi thì cũng luôn phải học cùng lớp với em. Đến khi em trai có thể tự đi học một mình được, vậy chị gái cũng phải nghỉ học.
Chuyện này gần như là một quy luật chung. Các chị gái cũng bằng lòng nghỉ học vì họ chưa từng học mẫu giáo, lại lớn hơn các bạn cùng lớp vài tuổi, nên thường bị bạn bè xa lánh.
Và đương nhiên cũng không ai nghỉ học mà quay lại cả. Huống chi, Mai Lộ Lộ còn từng táo tợn hất cả một chậu nước lên người thầy Dư.
Tiểu Mai đeo cặp sách đứng trong lớp, nhưng bàn ghế của cô đã bị dọn đi.
Tiểu Mai không thèm để ý ánh mắt của các bạn cùng lớp, cô xuống tầng dưới, tự mình chuyển bàn và ghế lên.
Giáo viên chủ nhiệm chưa từng gặp học sinh nào nghỉ học rồi lại còn mặt dày quay lại như này. Cô giáo hơi đau đầu, đưa Mai Lộ Lộ lên văn phòng: “Không phải cô không cho em đi học, nhưng em cũng biết rõ tình trạng của mình mà.”
Mai Lộ Lộ ngẫm nghĩ, rồi hỏi: “Ý cô là cô hoan nghênh em quay lại học ạ?”
“Em nghe cô nói xong đã. Em gây ra chuyện lớn thế nào rồi, em không phải không biết. Suốt một năm qua em làm cả trường không yên. Những chuyện nhỏ nhặt trước đây của em ví dụ như không đóng tiền quyên góp thì cô không chấp nhặt. Nhưng lần này thì khác.”
“Thật ra em thấy cũng chẳng khác gì nhau.”
“Đừng lắm lời. Em biết mình làm sai bao nhiêu chuyện không? Cô cũng vì em mà bị nghe chửi kha khá đấy.” Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu liệt kê: “Chuyện của thầy Dư, chuyện cảnh sát đến trường, cả trường ai ai cũng biết. Lúc thầy Dư rời đi, em còn dội một chậu nước bẩn lên người thầy. Hiệu trưởng tức đen cả mặt, nói đứa trẻ này không cứu nổi nữa rồi.”
Mai Lộ Lộ định nói không phải lỗi của mình, nhưng nhìn thoáng qua giáo viên chủ nhiệm, rõ ràng giáo viên chủ nhiệm sẽ không tin. Vì vậy, cô hỏi: “Vậy em phải làm sao ạ?”
“Lên gặp hiệu trưởng xin lỗi đi, hứa là sau này không tái phạm nữa.” Giáo viên chủ nhiệm thở dài: “Còn nữa, từ giờ bài tập phải làm đầy đủ, đừng có cứng đầu. Thầy cô không hại em đâu.”
Mai Lộ Lộ lắc đầu: “Em không muốn xin lỗi.”
“Vậy thì em đừng đến trường nữa. Thầy cô dạy không nổi em.” Giáo viên chủ nhiệm nói: “Em thông minh thế, ở nhà tự học đi.”
Nghe xong, Mai Lộ Lộ cảm thấy cũng hợp lý. Nhưng rồi cô lại nghĩ: “Nhưng mà nhà em không có sách… cũng không có bài tập…”
Giáo viên chủ nhiệm để cô ở lại văn phòng, không định dẫn cô quay về lớp.
Một lúc sau, giáo viên quay lại lớp, đang giảng bài thì bất chợt thấy bên ngoài có thứ gì đó đen đen nhảy nhảy.
Nhìn kỹ lại, cô thấy một cái đầu nhỏ thỉnh thoảng nhô lên, nhìn vào bảng đen qua cửa sổ.
Cô giáo đi ra ngoài, liền thấy Mai Lộ Lộ thản nhiên đứng ngoài hành lang, tay cầm một cuốn vở, đang ghi chép gì đó.
Tiểu Mai ngẩng đầu lên nhìn cô giáo, vô cùng tự nhiên nói, trơ tráo yêu cầu: “Cô ơi, cô có thể nói to hơn chút không? Có chỗ em nghe không rõ.”
Giáo viên chủ nhiệm bị cảnh này chọc tức đến nỗi bật cười. Đây là lần đầu tiên trong đời cô không muốn học sinh học bài, vậy mà cô bé này lại nhất quyết muốn học.
Mai Lộ Lộ cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy nếu không cho vào lớp thì thôi, vừa hay nếu mà vào lớp nghe cô giáo giảng bài trên bảng thì cô cũng buồn ngủ. Bây giờ đứng ngoài, cô vẫn có thể nghe được vài câu.
Vấn đề duy nhất chỉ là có nhiều thứ cô không hiểu. Nhưng cũng không sao.
Cậu em trai của cô học mấy môn này cũng được hơn 80 điểm, vậy chắc là không khó đâu nhỉ?
Hôm sau, Mai Lộ Lộ chuẩn bị cặp sách định tiếp tục làm như hôm trước.
Nhưng khi đến cổng trường, cô đã bị chặn lại.
Bảo vệ nói: “Không phải học sinh của trường thì không được vào.”
Mai Lộ Lộ “ồ” một tiếng, rồi quay người rời đi, vô cùng thoải mái.
Học sinh bình thường hay ngại, bị chặn là tự động rời đi. Thế nên thấy Mai Lộ Lộ rời đi thì bảo vệ cũng chẳng thấy bất ngờ.
Kết quả là, buổi chiều, bảo vệ lại thấy Mai Lộ Lộ đi ra từ cổng trường. Rõ ràng cô lại đi vào “học ké” cả ngày.
Khoan đã? Mai Lộ Lộ vào từ lúc nào thế? Bảo vệ nghĩ mãi không ra, vì rõ ràng hiệu trưởng đã không cho phép Mai Lộ Lộ quay lại trường mà.
Ngày thứ ba, thứ tư, cứ nói không cho vào thì Mai Lộ Lộ không vào. Nhưng đến chiều, người ta vẫn thấy cô thong dong bước ra từ cổng chính.
Đến thứ sáu, bảo vệ cảnh giác hơn, lần này âm thầm theo dõi Mai Lộ Lộ. Cuối cùng, ông ta phát hiện cô đeo cặp sách đi một vòng quanh trường. Phía sau trường có một khu rừng nhỏ, bảo vệ thấy cô trèo lên một cái cây bên cạnh, rồi ném cặp sách qua tường trước, sau đó nhảy qua tường.
“Mai Lộ Lộ!”
Mai Lộ Lộ quay đầu thấy bảo vệ thì lập tức nhảy xuống tường rồi chạy thẳng về phía lớp học.
Mai Lộ Lộ nghĩ rất đơn giản: Mấy người bảo không cho tôi học thì tôi sẽ không học thật hả? Mấy người nghĩ tôi là trẻ con ba tuổi gì cũng nghe lời à?
Không cho cô học, cô lại càng muốn học! Không học thì làm sao báo thù? Cô không chỉ muốn học, mà còn muốn học thật giỏi!
Hiệu trưởng nghe nói đến chuyện này thì đau đầu không chịu nổi. Mai Lộ Lộ đúng là học sinh ngỗ nghịch nhất nhất ông từng gặp, ngay cả những cậu học trò hư hỏng không nghe lời nhất cũng không bướng bỉnh bằng cô.
Bảo vệ ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Hay là gắn mảnh kính vỡ lên tường?”
Loại kính vỡ dựng ngược có thể ngăn trộm, chắc chắn cũng ngăn được cô nhóc này.
Hiệu trưởng quay sang, nhìn bảo vệ như đang nhìn kẻ thù: “Anh nghĩ đây là ngăn trộm à? Thôi kệ, cứ để mặc nó. Con bé chỉ là một đứa trẻ, không kiên trì được lâu đâu.”
Nhưng cuối cùng, hiệu trưởng không chờ được sự nhượng bộ và xin lỗi từ Mai Lộ Lộ. Trái lại, Mai Lộ Lộ đã tự vào lớp học, vì khi cô đứng ngoài lớp, cô dám nói thẳng với giáo viên trong lớp rằng: Thầy ơi, thầy nói to chút, em nghe không rõ. Thậm chí, thỉnh thoảng cô còn trả lời được một hai câu hỏi.
Duy chỉ có điều, Mai Lộ Lộ lại quay về giai đoạn không có bạn bè.
Các bậc phụ huynh trong trấn nhỏ đều dặn con gái mình: Đừng chơi với Mai Lộ Lộ, sợ nó làm hư con nhà mình.
Mai Lộ Lộ cũng không chủ động chơi với ai. Bạn bè ư? Giờ cô đã không còn là cô bé từng ngưỡng mộ những trò nhảy dây ngày trước nữa rồi. Cô cũng có phiền muộn riêng của mình.
Cô không nói với ai rằng, giờ mỗi khi nhìn sách giáo khoa, ngửi thấy mùi sách, cô vẫn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Nhưng cô không nghĩ mình ngốc, vì khi đứng ngoài nghe giáo viên giảng bài, cô vẫn hiểu được.
Cô không dám nói điều này với bất kỳ ai, vì cô sợ sau khi nói ra, người ta sẽ càng có lý do để không cho cô đi học nữa.
Mai Lộ Lộ chỉ biết tâm sự với chú chó của mình.
Chú chó con đen thui lúc trước từng bị mấy cậu bé bắt nạt bên bờ sông đã được cô cứu, từ đó thường xuyên đi theo cô.
Chú chó con chắc chỉ hơn một tháng tuổi, bé xíu, cô đơn lẻ loi, lúc nào cũng vẫy đuôi đi bên cô bé cũng cô độc như mình.
“Cuộc sống không khó khăn như tôi tưởng, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được một vài câu người ta nói về mình.”
Bên ngoài phòng thẩm vấn vang lên tiếng gõ cửa, cảnh sát Lý buộc phải tạm dừng lời kể của người phụ nữ.
Cảnh sát Lý ra ngoài, thì ra là đồng nghiệp ở tổ bên cạnh.
Đối phương đang điều tra vụ án Mai Lộ Lộ và chồng mới cưới tự sát vì tình.
Hôm đó, sau khi video bị chiếu trong lễ cưới, cô dâu không chịu nổi nên đã bỏ đi. Khi tìm thấy, không chỉ cô dâu mà cả chú rể đều đã tự sát.
Nhưng Mai Lộ Lộ không chết, được cứu sống; còn chú rể thì không cứu được, chết rồi.
Nhưng vấn đề là, chú rể không phải một cậu trai trẻ ngây thơ, mà là một người đàn ông trưởng thành, sở hữu khối tài sản kếch xù. Dù có yêu Mai Lộ Lộ, nhưng anh ta cũng là người trưởng thành rồi, không đến mức cực đoan tự sát chứ nhỉ?
Rất nhiều người cảm thấy vụ tự sát vì tình của cặp đôi mới cưới này có uẩn khúc.
Cảnh sát bên đó hy vọng có thể nói chuyện với người phụ nữ trong phòng thẩm vấn.
Sau khi cân nhắc, cảnh sát Lý nói: “Bây giờ chưa được, chờ chúng tôi xác định kết quả cuối cùng rồi hãy nói.”
***
Lời của tác giả:
Phần tạm nghỉ học này là có thật. Hồi tiểu học, lớp một của tôi có hơn một trăm học sinh, đến lớp sáu chỉ còn lại một nửa. Giai đoạn nhiều học sinh nghỉ học nhất là vào khoảng lớp ba, lớp bốn vì lúc đó các em trai của họ đã có thể tự đi học. Còn về giáo dục bắt buộc chín năm, nếu giáo viên không muốn nhận một học sinh thì có rất nhiều cách. Hoặc là tạm nghỉ học, hoặc là cho bạn đúp. Sau đó, cha mẹ bạn sẽ đánh bạn, nghĩ rằng bạn làm mất mặt gia đình, không cho học nữa. Dù sao thì cũng là do bạn học kém, nên bạn cũng không dám đòi tiếp tục học, đương nhiên phải rời xa trường lớp. Những cô bé đó học kém không phải vì dốt, mà bởi vì hầu hết chưa từng học mẫu giáo, đi học thì ngồi ở những hàng cuối, không nhìn thấy bảng, chứ đừng nói đến việc học. Về nhà còn phải làm việc đồng áng, không làm được bài tập, bị thầy cô trách mắng. Vì chênh lệch tuổi tác, các em bị bạn bè xa lánh. Trường học chưa bao giờ thuộc về các em. Tôi cũng không có ý muốn lên án gì cả, chỉ bình thản kể lại một sự thật từng tồn tại, và hy vọng điều đó vĩnh viễn không bao giờ lặp lại nữa thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.