Cuộc sống ở trấn nhỏ rất đơn điệu, nhưng đối với Tiểu Mai, niềm vui của cô dường như đã nhiều hơn trước.
Dù thầy Dư không phải là giáo viên trực tiếp dạy cô, nhưng thầy thường xuyên nói đỡ cho Tiểu Mai, đến mức cô giáo chủ nhiệm cũng hoà nhã với cô hơn.
Tiểu Mai đứng trên hành lang, hơi ghen tỵ với các bạn nữ lớp 2A2. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các bạn ấy đang đứng thành một vòng tròn lớn.
Bảy, tám cô bé đứng bên trong vòng tròn, còn mười mấy bạn nhỏ khác nắm tay nhau đứng ngoài vòng tròn. Nhiệm vụ của các bạn bên ngoài là tìm cách bắt các bạn bên trong.
Bạn nào bị bắt sẽ bị coi là thua cuộc.
Các bạn bên trong vòng tròn đứng sát vào nhau, sợ bị bắt. Mỗi lần các bạn bên ngoài đưa tay vào, các bạn bên trong lại phấn khích hét lên.
Các bạn bên ngoài nắm tay nhau, tìm đủ mọi cách để kéo các bạn bên trong ra.
Tiểu Mai đứng bên cạnh quan sát, trong đầu nghĩ: Nếu cô là một trong các bạn đứng bên ngoài, cô có thể để các bạn khác nắm tay mình, rồi đứng một chân để vươn vào bắt các bạn bên trong.
“Tiểu Mai.” Đột nhiên có người gọi cô, lại còn gọi bằng biệt danh thân mật.
Mai Lộ Lộ ngẩng đầu lên, thấy thầy Dư đang vẫy tay: “Tiểu Mai, lại đây chơi với các bạn đi.”
Tiểu Mai chớp mắt, hơi không tin, rồi cô lập tức hiểu ra. Cô nhảy chân sáo chạy về phía các bạn: “Em đến đây!”
“Em muốn ở bên trong hay bên ngoài vòng tròn?” Thầy Dư hỏi.
Mười mấy cô bé đều quay sang nhìn Tiểu Mai.
Các bạn bên ngoài tức khắc la lên: “Ở bên ngoài, ở bên ngoài! Ở bên ngoài cùng bọn mình bắt gà con bên trong!”
Các bạn bên trong cũng không chịu thua, cố gắng kéo đồng đội: “Vào bên trong, vào bên trong!”
“Mình ở bên ngoài.” Tiểu Mai bước vào giữa các bạn, hai cô bé bên cạnh liền đưa tay ra nắm lấy tay cô.
Mặt Tiểu Mai hơi nóng lên. Ánh nắng trên sân thể dục không quá gắt, dưới bóng cây du cao lớn, Tiểu Mai cùng các bạn nữ chạy quanh vòng tròn, vui vẻ bắt hết các bạn bên trong. Cả nhóm vừa chạy vừa nhảy, tiếng cười rộn ràng khắp sân.
Trong lớp mình, Tiểu Mai chẳng có mấy người bạn. Một phần vì cô học cùng lớp với em trai nhỏ hơn hai tuổi, một phần vì cô giáo chủ nhiệm không thích cô.
Nhưng ở lớp này, các bạn nữ không hề ghét cô, thậm chí còn chơi cùng cô.
“Tiểu Mai, lần sau chơi bọn mình lại gọi bạn nhé!” Một bạn nữ đang nắm tay Tiểu Mai nói.
“Được!”
Tiểu Mai ngẫm nghĩ. Buổi chiều tan học, cô ở lại trường, trong lòng ấp ủ một kế hoạch…
Cô muốn nói với thầy Dư xem có thể cho mình được chuyển sang lớp 2A2 được không?
Cô học giỏi, ngày nào cũng làm bài tập đầy đủ, lại còn đứng nhất toàn khối. Vậy nên chắc thầy Dư… cũng sẽ không thiệt thòi gì nhỉ.
Nhưng… Tiểu Mai ra dáng thở dài. Nhớ đến chuyện mình thường không đóng góp tiền, rồi bị cô chủ nhiệm nói các lớp khác đều đóng đầy đủ, chỉ có lớp mình là không làm được, cô thấy mất mặt.
Nếu thế thì… thầy Dư sẽ bị thiệt thòi rồi.
Ban đầu Tiểu Mai định tìm thầy Dư, nhưng nghĩ đến đây, cô bỗng chán nản. Lúc này trường đã vắng tanh, chú bảo vệ gọi lớn…
“Con lớp nào thế? Sao còn chưa về nhà?”
Tiểu Mai nhanh chóng đeo chiếc ba lô cũ in hình Ultraman lên, chạy ra khỏi trường.
Vừa ra đến cổng, cô nhìn thấy thầy Dư đang nắm tay một cô bé.
Tiểu Mai vội lễ phép chào: “Em chào thầy ạ!”
Thầy Dư quay đầu lại thì thấy Tiểu Mai: “Tiểu Mai chưa về nhà sao?”
“Em về ngay đây ạ.”
Cô bé bên cạnh thầy Dư lớn hơn Tiểu Mai một chút, xinh đẹp như búp bê sứ. Gặp người lạ, cô bé hơi ngượng ngùng nép về phía sau.
Thầy Dư kéo tay cô bé: “Châu Châu, đây là Tiểu Mai. Tiểu Mai chơi trò chơi rất giỏi, sau này con chuyển về học ở trường bố đang dạy được không? Lúc đó Tiểu Mai sẽ dẫn con chơi nhé.”
Nghe là con gái của thầy Dư, lại được thầy khen, Tiểu Mai lập tức muốn thể hiện bản thân. Cô vẫy tay chào Châu Châu: “Châu Châu, chào bạn! Tớ là Tiểu Mai.”
Lúc này, điện thoại của thầy Dư chợt đổ chuông.
Thầy nhìn vào màn hình hiển thị, rồi tắt máy.
Nhưng vừa ngắt cuộc gọi, lại có cuộc gọi khác đến.
Thầy Dư hơi mất kiên nhẫn, đành phải bắt máy.
Tiểu Mai thì đang nhìn Châu Châu, còn Châu Châu cũng nhìn lại cô. Thầy Dư đi sang một bên nghe điện thoại.
Châu Châu nhìn vào chiếc ba lô của Tiểu Mai rồi nói: “Tớ cũng thích Ultraman.”
Thực ra Tiểu Mai không thích Ultraman, nhưng em trai cô rất thích, chiếc ba lô này vốn dĩ cũng là của em trai cô.
“Tớ cũng thích Ultraman.” Tiểu Mai nói dối không chớp mắt, cô chợt thấy em trai mình cũng dễ thương, thuận mắt hơn trước.
“Cái kia là gì thế?” Châu Châu chỉ vào một quả màu nâu đỏ giống như hạt đậu trong ba lô của Tiểu Mai.
“Đây là quả của cây phượng.” Tiểu Mai lấy quả ra rồi đưa đến gần tai của Châu Châu, sau đó lắc nhẹ. Khi lắc, có thể nghe thấy âm thanh “sàn sạt” bên trong: “Hay không?”
Cô bé giống như búp bê sứ gật đầu, rồi lại gần Tiểu Mai hơn chút, cầm lấy quả sau đó tự lắc, cuối cùng nở nụ cười.
Quả phượng không tự rụng xuống, nó rất cứng.
“Tớ hái từ trên cây xuống, tặng cậu đấy.” Tiểu Mai thấy Châu Châu có vẻ thích.
Búp bê sứ ngạc nhiên nhìn Tiểu Mai: “Cậu biết trèo cây à?”
“Biết chứ, cây nào tớ cũng trèo được, chỉ là không trèo cây hạt dẻ thôi.”
“Tại sao thế?”
“Vì lần trước tớ trèo lên hái hạt dẻ, lúc xuống giẫm phải vỏ hạt dẻ, phải dùng kim gợi gai ra mãi mới hết.”
Không biết từ lúc nào, hai cô bé đã nắm tay nhau đi sang một bên.
Tiểu Mai ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Châu Châu, sau này cậu sẽ đến trường tớ học phải không?”
Búp bê sứ lắc đầu: “Không biết nữa, chắc mẹ tớ không cho.”
“Tại sao thế? Bố cậu ở đây mà, cậu học ở đây thì chắc chắn mọi người sẽ thích cậu.” Tiểu Mai tuy nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu con gái của giáo viên luôn được yêu mến.
Châu Châu nhỏ giọng đáp: “Không đâu. Mẹ tớ bảo các bạn sẽ ghét tớ.”
Nghe vậy, Tiểu Mai sốt ruột: Sao có thể chứ. Châu Châu vừa xinh đẹp lại vừa có bố là thầy giáo, mọi người chắc chắn sẽ thích Châu Châu.
“Chắc chắn các bạn sẽ thích cậu. Các bạn không thích tớ là thật, vì tớ không có bố.” Tiểu Mai nghĩ ngợi rồi không nhịn được mà nói.
“Mẹ với bố tớ ly hôn rồi, mẹ không cho tớ gặp bố.” Châu Châu nhỏ giọng nói.
Tiểu Mai không hiểu: “Tại sao thế?”
“Không biết, mẹ bảo là không hợp nhau.”
Ở phía bên kia, thầy Dư đang nghiến răng nghiến lợi nói chuyện gì đó với người trong điện thoại.
Mai Lộ Lộ cũng không vội về nhà, Châu Châu xinh như thế, thầy Dư lại đang bận nghe điện thoại, cô muốn ở lại chơi với Châu Châu.
Một chiếc taxi dừng trước cổng trường, sau đó một người phụ nữ trẻ tuổi bước từ trên xe xuống. Cô ấy mặc váy, mang giày cao gót, dáng vẻ hùng hổ tiến về phía này.
“Dư Minh, đ*t c* nhà anh!” Người phụ nữ vừa mắng vừa tát một cái thật mạnh.
Dư Minh bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng.
Hai cô bé đứng đó sợ ngây người.
Vốn dĩ Dư Minh đang cãi nhau với vợ cũ qua điện thoại. Gã biết gần đây vợ cũ đi công tác, nên hôm nay mới đến trường tiểu học ở thị trấn đón con gái về.
Ban nãy, mẹ Châu Châu gọi đến, gã đang cố giải thích rằng đối phương thường xuyên đi công tác, để con gái ở nhờ nhà người khác không an toàn, chi bằng cho con chuyển về trường hắn học.
Cuộc gọi với mẹ Châu Châu còn chưa kết thúc, thì dì của Châu Châu đã đến. Dạo này Châu Châu ở nhà dì, nhưng hôm nay khi dì đến trường đón thì được báo rằng bố của Châu Châu đã đón cô bé đi rồi.
Dì của Châu Châu tát người đàn ông xong thì bế cô bé lên: “Dư Minh, biết xấu hổ tí đi. Nếu còn lần sau, tôi sẽ vạch trần chuyện đáng xấu hổ của anh cho mọi người biết.”
Tiểu Mai đứng ngây người tại chỗ, nhìn người bạn vừa mới quen bị bế lên taxi. Cô bé còn vẫy tay với cô, rồi cửa xe đóng lại, chiếc taxi lập tức rời đi.
Tại sao thế? Tiểu Mai không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Người phụ nữ trong phòng thẩm vấn chìm đắm trong ký ức.
Mỗi lần nói về tuổi thơ hạnh phúc của mình, cô lại nhíu mày.
“Bà có biết cảm giác đó không? Bà biết rất rõ mình là người bị tổn thương, mình là nạn nhân, nhưng vẫn không nhịn được mà trách cứ bản thân: Tại sao mình lại ngu thế? Tại sao có bao nhiêu chuyện rõ ràng như thế mà mình vẫn không nhận ra đó là một con quái vật?”
Người phụ nữ cười nhạt: “Cảm giác đó giống như khi bệnh tật ập đến. Những đứa trẻ khác đều được tiêm phòng, chỉ có mình vì lý do gia đình mà không tiêm. Rồi mình chợt đổ bệnh, và người ta cứ hỏi mãi: Tại sao lại bị bệnh chứ?”
Từ đôi câu vài lời ấy, cảnh sát Lý đã thu thập được rất nhiều thông tin. Trong đầu bà lóe lên điều gì đó cực kỳ quen thuộc, nhưng rất nhanh lại biến mất.
“Nếu tôi không phải là học sinh tiểu học chín tuổi, nếu tôi hiểu biết về thế giới và con người nhiều hơn, thì tôi sẽ hiểu rằng chuyện tôi thấy ngày hôm đó chính là cách số phận đang cố cứu lấy tôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.