🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người phụ nữ trong phòng thẩm vấn không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói ra đều chứa thông tin.  

Cảnh sát Lý đã làm việc mấy chục năm, sự nhạy cảm của bà đối với những tình huống như thế này cao hơn người bình thường. Bà đã đại khái đoán được động cơ giết người.  

Đó là động cơ giết người của Mai Lộ Lộ.  

Nữ cảnh sát trẻ cũng nhanh chóng nhận được tin tức từ đồng nghiệp, cô nghiêng đầu, khẽ nói bên tai cảnh sát Lý: “Đã điều tra được rồi, trước đây Dư Minh từng dạy học ở trường tiểu học trong trấn nơi Mai Lộ Lộ sống. Nhưng hồi đó, những lời đồn trong trấn không phải như vậy.”  

“Họ nói là Mai Lộ Lộ nói dối.”  

Cảnh sát Lý chợt nhớ đến một sự việc từ rất nhiều năm trước, nó rất lâu, lâu đến mức bà gần như đã quên.  

Khi đó bà chỉ là cảnh sát hỗ trợ1.

Cảnh sát Lý cầm lấy điện thoại, nhìn về phía người phụ nữ đã im lặng. Người phụ nữ bắt gặp ánh mắt bà, nhẹ giọng nói: “Chào cảnh sát Lý, cảm ơn bà năm đó đã giúp tôi nhiều như thế. Tôi muốn nói với bà rằng, năm đó tôi thực sự không hề nói dối.”  

Sắc mặt cảnh sát Lý thay đổi liên tục. Bà rời khỏi phòng thẩm vấn, rồi lại nghĩ về vợ cũ của Dư Minh thêm một lần nữa. Có lẽ bà phải liên lạc lại với người này.  

Vợ cũ của Dư Minh tên là Phượng Bình, giờ đã hơn 50 tuổi.  

Khi nghe tên người mà cảnh sát nhắc đến qua điện thoại, trên mặt Phượng Bình vẫn hiện rõ vẻ căm phẫn.  

Nhưng Phượng Bình nói: “Chúng tôi đã ly hôn hai mươi mấy năm rồi, tôi không biết gì về những chuyện liên quan đến gã ta cả.”  

“Hồi đó chúng tôi ly hôn trong hòa bình. Tôi không cho con gái gặp gã nữa vì con gái sống với tôi, không cần thiết phải liên lạc với gã ta. Tôi cũng không muốn những chuyện này ảnh hưởng đến con gái tôi.” Hiện tại Phượng Bình tất nhiên biết Dư Minh đã bị giết, tin tức về vụ việc tràn lan khắp các phương tiện truyền thông.  

Giây tiếp theo, cảnh sát ở đầu dây bên kia nhắc đến cái tên Mai Lộ Lộ.  

Người phụ nữ cúp máy, trong đầu chỉ còn lại ba chữ…  

Mai Lộ Lộ.  

Ba chữ này giống như một lời nguyền. Suốt bao năm qua, chuyện đó luôn ám ảnh trong lòng bà. Cả đời bà chưa từng làm điều gì xấu, duy chỉ có chuyện này khiến bà trằn trọc không yên giấc.  

Khi đó, đứa trẻ ấy bằng tuổi con gái Châu Châu của bà, nhưng có lẽ vì không đủ dinh dưỡng, nên Mai Lộ Lộ thấp hơn Châu Châu ít. Một đứa trẻ bé nhỏ như vậy, sau này sẽ phải sống thế nào đây?  

Bà luôn cố tránh nghĩ về vấn đề đó, và cũng tránh nghe bất kỳ tin tức nào về đứa trẻ ấy.  

Nhưng chuyện gì cần đến thì cuối cùng vẫn sẽ đến, bất kể bà trốn tránh bao lâu.  

Hai mươi năm trước, Phượng Bình dẫn con gái Châu Châu từ lớp học thêm trở về.  

Trong đầu bà đang nghĩ về câu chuyện mà em gái bà vừa kể: Ở trấn nhỏ nơi Dư Minh sống đã xảy ra một chuyện rất buồn cười. Có một học sinh tiểu học 9 tuổi đã cởi hết quần áo rồi nằm trong phòng giáo viên mình.  

“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nhìn người đó kìa…” Tay bà bị con gái kéo nhẹ.  

Phượng Bình cúi đầu, thấy con gái đang chỉ về phía người phụ nữ đứng trước cổng khu dân cư. Người phụ nữ cầm một tấm bảng làm từ bìa cứng, trên đó viết dòng chữ: Tìm Phượng Bình.  

“Mẹ ơi, tên của mẹ kìa!”  

Trong đôi mắt to trong veo của cô bé đầy vẻ tò mò, chẳng hay biết gì.  

Phượng Bình gần như lập tức biết đối phương là ai. Thế nên bà vội bế con gái lên rồi đi theo hướng ngược lại.  

Hôm đó, bà thấp thỏm không yên. Thậm chí bà còn quên mua đồ ăn tối. May là em gái bà đã nghe ngóng tình hình nên chuẩn bị mang thức ăn qua.  

“Cốc cốc cốc…” Có người đang gõ cửa.  

Phượng Bình lơ đễnh, tưởng em gái đến nên theo phản xạ mở cửa.  

Một người phụ nữ xa lạ đứng trước cửa nhà bà, một tay cầm tấm bảng bìa cứng kia. Người phụ nữ chắc cũng trạc tuổi bà, môi khô tới độ hơi nứt nẻ, có vẻ vừa ngồi xe máy tới, tóc hơi rối. Khi nhìn thấy bà, nét mặt người phụ nữ có phần gượng gạo, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt bà.  

“Chị là Phượng Bình, vợ cũ của Dư Minh đúng không?” Người phụ nữ cười lấy lòng: “Tôi là mẹ của Mai Lộ Lộ, tên Lý Cầm.”  

Trong phòng, cô con gái ngừng tập đàn piano, chạy ra ngoài: “Mẹ ơi, có phải dì đến không?”  

“Không phải, con về phòng đi, mẹ đang bận.”  

Châu Châu tò mò nhìn người phụ nữ này, nhưng bị mẹ trừng mắt một cái, vậy là cô bé đành ngoan ngoãn quay trở về phòng mình.

Lý Cầm nhìn thấy cô bé choai choai, liền nói: “Con gái chị xinh thật đấy.”

“Chị đến đây có chuyện gì không?”

Người phụ nữ lo lắng đan hai tay vào nhau, dè dặt hỏi: “Tại sao chị lại ly hôn với Dư Minh?”

“Chuyện này liên quan gì đến chị sao?” Phượng Bình như bị chạm đến nỗi đau, giọng điệu chợt trở nên nghiêm nghị.

Lý Cầm vội vàng lấy lòng nói: “Chị đừng giận, tôi không có ý đấy. Chuyện là thế này, tôi… tôi có một cô con gái. Nó…”

Chuyện đó thật khó mở lời, trên mặt người phụ nữ hiện lên biểu cảm xấu hổ.

“Tôi với hắn ta đã ly hôn rất lâu rồi, bất kể hắn ta xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến tôi.” Phượng Bình không muốn nhìn thêm nữa, bà nói.

Lý Cầm vốn đã khó mở miệng, giờ đành phải nói: “Tôi cũng hết cách rồi. Tôi nghe Mai Lộ Lộ nói, chị không cho con gái chị gặp thầy Dư, tôi muốn hỏi chị tại sao.”

Phượng Bình mấy kiên nhẫn: “Tình cảm không hòa hợp. Nếu không còn chuyện gì khác thì…”

Bà vừa nói vừa định đóng cửa, nhưng Lý Cầm đã chặn cửa lại, không cho bà đóng. Lý Cầm nói: “Nếu chỉ là tình cảm không hòa hợp, vậy con gái chị gặp thầy Dư thì sao thầy Dư lại bị tát một cái? Điều này không bình thường…”

Lý Cầm nhìn khuôn mặt người phụ nữ ngày càng tối sầm lại, bà cúi đầu, hạ giọng mềm mỏng hơn, cẩn thận nói: “Mai Lộ Lộ năm nay mới chín tuổi, con bé nói nó không tự c ởi quần áo, mà là thầy Dư c ởi quần áo của nó.”

“Chị nói với tôi chuyện này không ích gì đâu.”

“Chuyện này Mai Lộ Lộ sẽ không nói dối. Nó từ nhỏ đã không nghe lời, không ngoan ngoãn, nhưng nó tự cao, ngày nào cũng nghĩ đến việc thi đại học, trở thành người tài giỏi để bắt nạt em trai, làm tôi tức gần chết. Nhưng chuyện khác ví dụ chuyện như thế này, nó chắc chắn không bao giờ làm. Nó mới chín tuổi, nó thực sự không biết gì cả. Nhất định chị biết chuyện gì đó. Chỉ cần chị đứng ra nói, mọi người chắc chắn sẽ tin chị.” Lý Cầm sốt ruột nói.

“Tôi không biết chị đang nói gì cả.” Tay Phượng Bình khẽ run lên.

“Chị không cho con gái chị gặp thầy Dư, con bé chỉ gặp thầy một lần mà em gái chị đã tức đến mức đánh người. Hơn nữa thầy ấy còn không dám phản kháng. Chắc chắn là có điều gì đó khuất tất. Em gái chị còn nói sẽ bóc trần chuyện xấu của thầy ấy cho mọi người biết. Chuyện xấu đó có phải là chuyện này không? Con gái chị có phải cũng giống như Mai Lộ Lộ không…”

“Chị đang nói linh tinh gì thế?” Người phụ nữ gay gắt ngắt lời Lý Cầm.

“Chị biết tôi không nói linh tinh mà.” Lý Cầm nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ: “Xin chị hãy giúp chúng tôi, Mai Lộ Lộ mới chín tuổi thôi.”

“Nó mới chín tuổi, mọi người đều nói nó tự cởi hết quần áo để quyến rũ thầy giáo. Sau này nó biết sống làm sao đây? Sau này ai còn dám cưới nó nữa? Đời này của nó sẽ chấm dứt ở đây thôi.”

Khóe miệng Phượng Bình giật nhẹ hai cái, ánh mắt bà chuyển sang căn phòng bên trong. Trong đó, con gái bà như một nàng công chúa nhỏ, cô bé đang chơi đàn piano. Phượng Bình lại nhìn người phụ nữ trước mặt: “Nhưng tôi cũng không có cách nào.”

Lần này, Phượng Bình cố hết sức đóng cửa chặn người phụ nữ kia.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, bà có thể nghe thấy tiếng khóc của người bên ngoài. Gương mặt vốn luôn lạnh lùng của bà bỗng chốc sụp đổ. Phượng Bình dựa vào cửa, không bước đi, ép bản thân lắng nghe tiếng khóc của người phụ nữ ngoài kia.

Đúng vậy, con bé mới chín tuổi. Nếu chuyện này bị phơi bày, con bé Châu Châu của bà cũng mới chín tuổi, sau này nó biết sống làm nào đây?

Đêm hôm đó bà không ngủ được, mắt mở thao láo. Trong đầu Phượng Bình chỉ vang vọng giọng nói của người mẹ kia, cùng tất cả những gì cô bé đó có thể sẽ phải đối mặt.

Lần đầu tiên nói dối đúng là rất khó khăn. Mỗi câu nói như gắn liền với máu thịt bà, khiến thần kinh bà căng thẳng, chỉ cần khẽ chạm thôi là đã đau đến độ run rẩy.

Nhưng lần thứ hai, hình như lại dễ dàng hơn nhiều.

Khi cảnh sát đến, Phượng Bình cũng không quá ngạc nhiên. Bà đến đồn cảnh sát. Khi ngồi ở đó, đầu óc bà đã trống rỗng.

Rất nhanh sau, một nữ cảnh sát trẻ bước vào. 

“Chị đừng lo lắng, chúng tôi chỉ hỏi chị ít chuyện nhỏ thôi.” Nữ cảnh sát trẻ nói.

“Chị và Dư Minh kết hôn khi nào?”

“Năm đầu tiên sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học thì kết hôn. Chúng tôi học cùng chung trường đại học, rồi lại được phân cùng tới cùng một trường cấp ba. Vì là bạn cùng trường nên chúng tôi qua lại khá thân thiết, yêu nhau một năm, thấy hợp thì kết hôn.”

“Vậy hai người ly hôn khi nào?”

“Ba năm trước.”

“Lúc đó con gái chị mấy tuổi?”

“Sáu tuổi.”

“Con vẫn còn nhỏ thế này, tại sao hai người lại ly hôn?”  

Phượng Bình nghe thấy chính mình trả lời: “Hắn ta muốn chuyển đến nơi khác dạy học, nhưng tôi không muốn đưa con về trấn nhỏ. Giáo dục ở thành phố tốt hơn.”  

Miệng nói vậy, nhưng trong đầu Phượng Bình lại hiện lên cảnh bà đánh và đá người đàn ông kia…  

[Súc sinh! Mày là đồ súc sinh!]  

“Chuyện là thế này, Mai Lộ Lộ nói chị không muốn con gái mình tiếp xúc với Dư Minh. Chỉ mới tiếp xúc một chút mà thầy Dư đã bị tát một cái. Em gái chị còn nói muốn phanh phui tất cả những chuyện xấu xa của thầy ấy cho mọi người biết. Ý của em gái chị là chuyện gì?”  

“Chẳng có chuyện gì cả, em gái tôi vốn hay nói chuyện như vậy.”  

Nữ cảnh sát trẻ không hỏi ra được gì, vì thế nhìn thẳng vào mắt Phượng Bình, lần này hỏi trực tiếp: “Trong thời gian hôn nhân, chị có phát hiện Dư Minh từng có hành động không đứng đắn với trẻ vị thành niên không…”  

“Không!”  

Phượng Bình trả lời tất cả câu hỏi, bà biết mình đã bảo vệ được con gái. Khi Phượng Bình bước ra khỏi đồn cảnh sát, nữ cảnh sát trẻ kia thở dài, nói với một cảnh sát trung niên đứng bên cạnh.  

“Em vẫn không muốn tin một đứa trẻ 9 tuổi có thể đi bộ hơn chục cây số trong đêm chỉ để tìm cảnh sát rồi nói dối.”  

Phượng Bình nắm chặt tay, cổ cứng đờ như hóa đá, không thể quay lại, cứ thế đi thẳng ra ngoài.  

Đã một tháng trôi qua kể từ khi mẹ của đứa trẻ kia tìm đến bà.  

Trấn nhỏ đó không có đồn cảnh sát. Hiểu biết pháp luật của người lớn ở đó rất mơ hồ, nên một đứa trẻ 9 tuổi càng không thể biết đó là tội xâm hại trẻ em, là phạm pháp.  

Có lẽ con bé nghe được từ đâu đó. Nghe Châu Châu nói, Tiểu Mai rất thông minh lại chăm học, có lẽ con bé biết được điều đó từ trong sách vở.  

Cô bé muốn đến đồn cảnh sát tìm cảnh sát.  

Từ trấn nhỏ nơi mình ở, Tiểu Mai đi bộ đến thị trấn này, hơn chục cây số.  

Một đứa trẻ 9 tuổi đã đi bộ hơn chục cây số trong đêm.  

“Thế giới này không có ma, thế giới này không có ma, thế giới này không có ma…” Mai Lộ Lộ đã đi qua đoạn đường có đèn đường, phía trước là một mảng tối đen như mực, cô lẩm bẩm trong miệng.  

Mai Lộ Lộ cắn răng, rồi chạy nhanh về phía trước. Nhưng không hiểu sao phía sau lại vang lên tiếng gió ù ù, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo.  

Thế là cô bé chạy càng nhanh hơn.  

Mai Lộ Lộ nhất định phải tìm được cảnh sát.  

Trong sách có nói, chuyện này là phạm pháp.  

Tiểu Mai chưa từng gặp cảnh sát, vì trấn nhỏ nơi cô sống không có đồn cảnh sát, có chuyện gì thì người lớn trong trấn cũng tự giải quyết với nhau.  

Cảnh sát giống như thị trấn vậy, cả hai đều cách rất xa Tiểu Mai.  

Ban đầu, bóng cây đổ xuống cũng khiến Tiểu Mai giật mình. Nhưng đi mãi, đi mãi, cô quá mệt mỏi, vừa đói vừa kiệt sức, đến mức chẳng còn sợ gì nữa.  

Mai Lộ Lộ nhặt được một cành cây bên đường, cô chống cành cây đó mà đi tiếp.  

Không biết có phải do mệt quá thành quen không, mà đi mãi, Tiểu Mai lại không thấy mệt nữa, mắt cũng quen với bóng tối. Lúc này, cô còn nhìn thấy những bụi mâm xôi đỏ bên đường.  

Đôi mắt Mai Lộ Lộ sáng rực, vứt phăng cây gậy, chạy nhanh đi. Tiểu Mai ăn đầy miệng, trong miệng toàn quả dại. Ăn xong, cô lại nhặt cành cây, tiếp tục lên đường đi về phía trước.  

Cô nhất định phải tìm được cảnh sát.  

Không biết đã đi bao lâu, lòng bàn chân nóng rát đau buốt. Tiểu Mai đi qua rừng, qua mấy cái ao, băng qua một con sông nhỏ, chạy qua một cây cầu. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy thị trấn nhỏ đang ngủ yên trong màn đêm.  

Thị trấn vắng lặng, nhỏ bé, Mai Lộ Lộ vui mừng khôn xiết, đôi chân cô đã không còn mỏi, hay lòng bàn chân cũng chẳng còn đau nữa. Cô chạy khắp nơi tìm kiếm. Rất nhanh sau, Mai Lộ Lộ tìm thấy đồn cảnh sát ở một góc thị trấn đang ngủ yên.  

***

Lời của tác giả:  

Tôi muốn nói vài lời. Trong truyện, nơi này không có đồn cảnh sát. Thực tế, có rất nhiều nơi cũng giống vậy. Hồi nhỏ, thị trấn nhỏ nơi tôi sống cũng không có đồn cảnh sát như thế, mãi đến vài năm gần đây mới có. Mai Lộ Lộ trong truyện không phải là tôi, tôi không dũng cảm được như cô bé. Phần lớn chuyện xảy ra với tôi, tôi đều có thể nhẫn nhịn cho qua, nhưng Mai Lộ Lộ thì không. Cô bé thuộc kiểu người mạnh mẽ can đảm, nếu bắt cô bé nhịn, vậy thì cô bé sẽ tức đến mức không ngủ được, nửa đêm bò dậy cũng phải đánh lại người ta một trận. Cô bé là hình ảnh thu nhỏ của nhiều cô gái rơi vào vực sâu nhưng không cam chịu bị vùi lấp. Và mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.  

****

Chú thích:

  1. Nhân viên hỗ trợ công tác cảnh sát của cơ quan công an, gọi tắt là “cảnh sát hỗ trợ”, là những người hỗ trợ công tác cảnh sát. Đây là những nhân sự không mang thân phận cảnh sát nhân dân, được tuyển dụng từ xã hội dựa trên sự phát triển của tình hình an ninh trật tự xã hội và nhu cầu thực tế trong công tác của cơ quan công an, nhằm cung cấp hỗ trợ bổ sung cho hoạt động hàng ngày và các nhiệm vụ cảnh sát.
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.