Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý nhận được tin nhắn của viên cảnh sát trẻ.
Ước nguyện của Mai Lộ Lộ năm đó đúng không phải là trở thành thẩm phán.
Cảnh sát Lý nhìn người phụ nữ trước mặt, nói: “Họ đã tìm thấy chiếc bình ước nguyện rồi. Nếu cô biết điều ước đó là gì, hoặc nội dung trên tấm thẻ viết gì, cô nhất định phải nói thật.”
Người phụ nữ trả lời: “Cô ấy trèo cây à.”
Rõ ràng, người phụ nữ nhớ chiếc bình ước nguyện nằm ở trên cây.
Cảnh sát Lý nhìn bồi thẩm đoàn ở bên ngoài, nói: “Nếu cô nhớ được nội dung, vậy có thể nói ra. Điều này rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến bản án của cô.”
“Bản án của tôi còn gì phải tranh cãi hả? Cứ cho là ký ức của tôi bị ảnh hưởng đi chăng nữa, thì đó cũng là chuyện của tôi, không ảnh hưởng đến bản án.”
Người phụ nữ tiếp tục nói: “Hiện tại tôi nói những điều này không phải để giảm án. Tôi chỉ hy vọng có ai đó chịu lắng nghe tôi nói mà thôi.”
Nhiều năm trước, em trai ríu rít kể chuyện ở trường, còn Tiểu Mai cúi đầu ăn khoai tây hấp.
Mẹ cũng có một bát khoai tây, bà vừa ăn vừa lo lắng, thỉnh thoảng lại dỗ em trai: “Ăn nhanh lên. Con nhìn Tiểu Mai kìa, ăn như lợn, thoáng cái đã ăn nhiều thế rồi. Con cũng mau ăn đi, không lát nữa chị con lại giành của con đấy.”
Cơm trong bát em trai còn hơn nửa, mẹ lo lắng nên mới cố ý nói vậy để em trai ăn nhanh hơn.
Quả nhiên, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622452/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.