Khi Tống Kiều Kiều nhận được cuộc gọi, ban đầu cô nghĩ đó là cuộc gọi lừa đảo. Vì dù sao thì ngày nay có rất nhiều cuộc gọi lừa đảo đều tự xưng là cảnh sát.
Cô đang bận chuẩn bị đi dự đám cưới của đồng nghiệp nên đã cúp máy ngay.
Sau khi đám cưới kết thúc, điện thoại lại reo. Lần này, khi sắp cúp máy, cô lại nghe thấy đối phương nhắc đến ba chữ “Mai Lộ Lộ”.
Những ký ức đã bị phủ bụi từ lâu ùa về hệt như cơn thủy triều. Thậm chí cô còn không nhớ mình đã trả lời đối phương thế nào và cũng không biết mình đã cúp máy ra sao.
Chỉ khi hoàn hồn lại, Tống Kiều Kiều mới nhận ra mình đang ngồi trên bậc thềm bên ngoài. Cô nhìn ra đường giao lạnh lẽo như mặt nước đêm, không biết bản thân nên đi đâu.
Mai Lộ Lộ chỉ là người bạn cô quen hồi lớp một, lớp hai tiểu học mà thôi. Nó là chuyện từ rất lâu, rất lâu trước đây. Thế nhưng, ký ức ấy lại quá sống động.
Thực ra, Tống Kiều Kiều đã quên mất Mai Lộ Lộ trông như thế nào rồi. Cô chỉ nhớ đối phương có đôi mắt rất sáng. Cô nhớ ánh mắt đỏ hoe của Mai Lộ Lộ, cô ấy cố không để nước mắt rơi, dữ dằn hỏi cô: “Sau này cậu thực sự không chơi với tớ nữa à?”
Tống Kiều Kiều không nhớ mình đã nói thế nào, cô chỉ nhớ đối phương tức giận phồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622453/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.