Trong phòng thẩm vấn, Mai Lộ Lộ hồi tưởng lại câu chuyện cũ, lòng rất vui vẻ.
Cô không nói tiếp.
Nữ cảnh sát trẻ tuổi đã hiểu về thời thơ ấu của Mai Lộ Lộ, nên cũng hơi lo lắng: “Lúc đó hai cậu bé khóc lóc chạy về nhà, vậy họ có mách người lớn không?”
“Mách chứ.”
Mai Lộ Lộ hờ hững đáp: “Rồi tôi bị đánh một trận khá đau. Nhưng đáng mà.”
Lâu nay vốn quen bị đánh, song cô chưa bao giờ vì thế mà sợ hãi, cô muốn làm gì thì cứ làm thôi.
“Còn Tống Kiều Kiều thì sao?”
“Lúc mách lẻo thì đám con trai không nhắc đến Tống Kiều Kiều, nên cô ấy không bị gì cả.”
Buổi tối, Tống Kiều Kiều đứng dưới cửa sổ, nước mắt rơi lã chã: “Tiểu Mai… xin lỗi cậu…”
Hai người cùng phạm lỗi, nhưng cuối cùng chỉ có Tiểu Mai bị đánh.
“Không sao đâu.” Mặt Tiểu Mai đã sưng hết lên, nhưng cô chẳng để ý: “Tớ bị đánh quen rồi. Lần này bọn mình đã thắng, qua một thời gian nữa là tớ không sao ngay. Sau này, nếu bọn nó nhìn thấy hai đứa mình, thế thì bọn mình sẽ lấy sâu róm dọa bọn nó.”
Tiểu Mai chẳng thấy có gì to tát cả. Cô bị đánh từ nhỏ, quen lâu rồi, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
“Cậu đừng khóc nữa. Cậu mà khóc là tớ lại nhớ đến cảnh hai thằng kia khóc lóc đấy.”
Nghe Tiểu Mai nói vậy, Tống Kiều Kiều bỗng nhớ lại cảnh hai cậu bé bị sâu róm dọa khóc, vừa khóc vừa chạy. Thế là cô bé lập tức bật cười.
Cô bé vừa cười, vừa nói: “Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622454/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.