Trái tim treo lơ lửng dần dần trở lại thực tại theo nhịp thở, Trần Thiên Cù để cốc nước xuống, khóe miệng nhếch lên một độ cong khó nhận thấy: “Ừ, chắc chắn rồi.”
Giọng cậu rất nhẹ, như thể đang tự nói với bản thân.
Cửa kính trong quán vẫn dán hình trang trí năm mới, màn đêm buông xuống, khu phố thương mại sáng lên những ánh đèn màu.
“No chưa?”
“No rồi.” Kiều Dạng cầm lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế, hỏi Trần Thiên Cù: “Mấy giờ rồi nhỉ?”
Trần Thiên Cù nâng tay nhìn đồng hồ: “Sắp sáu rưỡi rồi.”
“Vậy chắc là kịp.” Kiều Dạng nói: “Đi thôi, mình mời cậu uống trà sữa.”
Buổi tọa đàm bắt đầu lúc bảy giờ, diễn ra tại một giảng đường lớn trong tòa nhà hành chính.
Kiều Dạng và Trần Thiên Cù đến đúng giờ, bước vào cổng trường lúc 18 giờ 55 phút.
Tòa nhà dạy học tối om, Kiều Dạng vung vẩy tay bước nhanh lên bậc thang, không quên phàn nàn với Trần Thiên Cù: “Cậu xem bên kia, trông u ám như phim ma ấy.”
Trần Thiên Cù dùng cánh tay đẩy cửa lớn của tòa nhà hành chính, quay lại gọi: “Nhanh lên.”
Hôm nay là chuyên đề viết văn, bên cạnh bục giảng có một người đàn ông trung niên đeo kính, chắc hẳn là giảng viên hôm nay.
Vu Mai cũng có mặt, vừa thấy Trần Thiên Cù đã vẫy tay gọi: “Trần Thiên Cù, lại đây.”
“Dạ có.” Trần Thiên Cù bỏ ba lô xuống, rồi đưa cả cốc trà sữa trong tay cho Kiều Dạng.
Chỗ ngồi ở hàng đầu hầu như đã đầy, Kiều Dạng kéo theo túi lớn túi nhỏ ngồi xuống sau Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843163/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.