Tiếng giày cao gót dồn dập và gấp gáp trong hành lang, vừa nghe đã biết là ai tới.
Mạc Tri rướn cổ gọi Trần Thiên Cù, hỏi cậu: “Hôm nay không kiểm tra à?”
“Đúng vậy.” Kiều Dạng cũng quay lại, nếu có kiểm tra giữa kỳ thì Trần Thiên Cù đã sớm đến văn phòng lấy đề thi về phát rồi.
“Mai Mai nói có nhiều bài chưa giảng xong, hôm nay tạm thời không thi, nhưng có thể sẽ…”
Trần Thiên Cù nói đến nửa chừng thì trên bục giảng vang lên một tiếng “bộp”. Vu Mai để sách và tập đề thi xuống, cầm thước kẻ gõ hai cái lên mặt bàn, nghiêm giọng nói: “Lấy vở ghi ra.”
Chỉ thấy xung quanh mọi người đều hoang mang và thắc mắc.
“Phải viết chính tả à?”
“Cô ơi, hôm qua cô không nói phải học thuộc gì mà?”
Vu Mai cười mỉm, hỏi lại: “Tôi không nói thì không thể viết được à?”
“Gì đây gì đây?” Hàng Dĩ An sốt ruột quay qua quay lại: “Phải viết gì vậy?”
Kiều Dạng rút ra quyển vở ghi từ đống sách ở góc bàn, nói với cậu ấy: “Chắc là Hồng Lâu Mộng, hôm qua ông không xem nhóm chat à, Trần Thiên Cù đã nhắc rồi.”
“Bài tập bổ sung mà các anh chị làm mấy hôm trước, trả lời lung ta lung tung.” Vu Mai khoanh tay đi xuống bục giảng: “Chỉ còn ít ngày nữa là thi đại học rồi, có những người lại như thể chưa từng đọc Hồng Lâu Mộng.”
“Vãi chưởng, phải viết thật à.” Mạc Tri thò tay vào hộc bàn, cố đấm ăn xôi.
“Đừng lật nữa, cất hết đi cho tôi, đừng nói là tôi chưa giao bài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843164/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.