Hai bên tường đều có biển báo phân biệt giới tính bằng màu đỏ và màu xanh. Hạ Xán mới chỉ đến bể bơi công cộng của thành phố, đây là lần đầu tiên cô biết ở đây có lối đi VIP.
Hành lang dài và hẹp, trải thảm tối màu. Cô đi theo Hứa Trường Khê từng bước một, cố gắng tỏ ra bình tĩnh để không lộ ra sự thiếu hiểu biết của mình.
Khi đến cuối hành lang, Hứa Trường Khê dùng vòng đeo tay quét cảm biến trên cửa, sau một tiếng “bíp”, cậu ta ấn tay nắm cửa rồi quay sang nói với Hạ Xán: “Cậu thay đồ trước đi.”
“Ừ.”
Hứa Trường Khê không vào mà đứng trước cửa, cánh cửa đóng lại kêu cạch một tiếng.
Hạ Xán ngó trái ngó phải, tay buông lỏng, đồ bơi và đồ vệ sinh cá nhân đều rơi xuống đất, cô há hốc mồm, lặng lẽ chửi thầm một câu.
—— Vãi cả chưởng.
Cái bể bơi gì mà, phòng thay đồ VIP còn sang trọng hơn cả phòng suite của khách sạn.
Phòng tắm riêng, ghế sofa dài, thậm chí còn có tủ lạnh và quầy bar?
Chẳng phải… quá xa xỉ rồi sao?
“Khi nào cậu xong thì gọi tôi.” Hứa Trường Khê ở bên ngoài nói vọng vào.
Hạ Xán lớn tiếng đáp: “Ờ.”
Cô rón rén bước vào nhà vệ sinh, lấy đồ bơi của mình từ trong túi.
Không dám để Hứa Trường Khê chờ quá lâu, Hạ Xán nhanh chóng mặc áo tắm màu đen, kiểu dài tay liền thân kín đáo nhất, nên cũng không cần phải xấu hổ.
Nhưng khi nhìn thấy bộ đồ vừa thay ra nằm trên bồn rửa tay, mặt cô lại nóng bừng, vội vàng nhét tất cả vào túi, dùng khăn tắm che lại ở trên cùng.
Hạ Xán mở cửa, thấy chàng trai đang co chân dựa vào tường, một tay cầm điện thoại, tay kia nhét vào túi áo khoác, vẻ mặt tập trung.
“Tôi xong rồi.”
Hứa Trường Khê ngẩng đầu, chỉ vào cầu thang ở cuối, nói với cô: “Chỉ cần đi từ đây vào, nhớ làm ướt người ở cửa trước khi xuống nước. Phía trên cầu thang có hồ bơi ngoài trời, bây giờ không thể xuống đó được.”
“Ừm.” Bỗng cảm thấy khô miệng, Hạ Xán gãi cổ, liếc Hứa Trường Khê rồi nhanh chóng quay mặt đi, “Vậy tôi đi trước nhé.”
“Này.” Hứa Trường Khê gọi cô lại, hỏi, “Cậu biết bơi chứ?”
“Biết chứ.” Hạ Xán thấy buồn cười vì câu hỏi của cậu, không biết bơi thì cô đến đây làm gì?
Hứa Trường Khê lại hỏi: “Trình độ bơi đến mức nào?”
“Cũng tạm được.” Hạ Xán chớp mắt, càng lúc càng thấy hoang mang. Chẳng lẽ bơi không giỏi thì không cho mình xuống nước?
Hứa Trường Khê gật đầu, phân vân mãi rồi vẫn mở miệng: “Hay cậu đợi tôi lại đây rồi mình cùng xuống nước?”
Nói xong, cậu lại bổ sung: “Để phòng bất trắc.”
“Hả?”
Hứa Trường cầm lấy tay nắm cửa từ tay cô, cố gắng lách người vào trong, nhắc nhở: “Chờ tôi vào.”
Chiếc túi thể thao trên vai cậu rất to, lúc vào cửa cậu vô tình vung nó trúng lưng Hạ Xán, khiến cô loạng choạng ngã về phía trước.
“Cậu…”
Đáp lại chỉ còn cánh cửa đóng sầm trước mặt cô.
Lúc đó vừa qua mười hai giờ trưa, căn phòng trống trơn, nước hồ bơi xanh biếc đang lăn tăn gợn sóng.
Hạ Xán ngồi xổm xuống, đưa tay ra thử nhiệt độ nước bằng đầu ngón tay.
Mặc dù bên ngoài trời nắng đẹp, nhưng vẫn chưa phải mùa hè, để chân trần thế này hơi lạnh. Cô bỏ mũ bơi và kính bơi xuống, ngồi khoanh chân bên hồ bơi.
Hiếm có lúc rảnh rỗi như vậy, ánh sáng và bóng nước trong hồ nhấp nhô, cô chống cằm ngẩn ngơ, dải cây xanh bên ngoài cửa sổ sát đất được ánh nắng chiếu rọi mang một màu xanh mướt.
Nghe thấy tiếng động từ mặt nước, Hạ Xán ngước mắt nhìn sang phía bên kia hồ bơi.
Bình thường cô không quan tâm đến các cuộc thi thể thao, không biết trình độ trung bình của các vận động viên là bao nhiêu. Cô chỉ cảm thấy mình vừa chớp mắt hai cái, thì Hứa Trường Khê đã từ bên kia hồ cách vài chục mét xuất hiện trước mặt mình.
Hóa ra “như cá gặp nước” cũng có thể hiểu theo nghĩa đen.
“Xuống đi.” Cậu nhổm người lên khỏi mặt nước, ngửa đầu gọi cô.
Hạ Xán ngồi đó không nhúc nhích: “Lạnh.”
Hứa Trường Khê không để tâm: “Xuống vận động một chút thì sẽ không lạnh, ngồi mãi như vậy mới lạnh.”
Hạ Xán xoa đùi, không biết nên mở lời thế nào.
Hứa Trường Khê lại chúi đầu xuống nước, mở rộng hai cánh tay bơi qua chỗ phao.
“Sao thế?” Cậu đứng trước mặt Hạ Tán, tháo kính bơi trên mặt ra.
Nước ở đây chỉ sâu một mét hai, phần thân trên của cậu gần như lộ ra hoàn toàn, nước chảy dọc theo làn da. Hạ Xán cố gắng kiềm chế ánh mắt của mình, nói: “Thực ra tôi chỉ muốn tìm một chỗ ngồi một lúc, ở nhà mẹ tôi ngày nào cũng giám sát tôi, chứ tôi không thích bơi.”
Song, sự chú ý của Hứa Trường Khê lại hoàn toàn tập trung vào câu cuối cùng của cô: “Tại sao không thích bơi? Bơi cũng không ra mồ hôi, cũng không mệt.”
“Ừ.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Hạ Xán đành kiên nhẫn trả lời, “Bởi vì tôi không thích cảm giác nín thở.”
“Có phải cậu không biết thở đúng cách?” Hứa Trường Khê lại tiến thêm một bước, “Thực ra nếu cậu biết cách thở thì ở dưới nước cũng như trên bờ thôi, sẽ không có cảm giác nín thở.”
Cậu vẫy tay, nhiệt tình chào mời: “Hay là cậu xuống đây đi, tôi có thể giúp cậu tìm ra vấn đề nằm ở đâu.”
Hạ Xán thở dài, quay lại câu nói ban đầu: “Tôi chỉ muốn tìm một nơi để ngồi một mình trong chốc lát thôi.”
“Ài, được rồi.”
“Không sao, cậu cứ bơi đi, không cần bận tâm đến tôi.”
“Ê, tôi có một cách.” Hứa Trường Khê đột nhiên giơ một ngón tay lên, hàng mi ướt đẫm, làm cho đôi mắt trở nên đặc biệt sáng và trong trẻo.
“Cậu lại đây.”
Hạ Xán cụp mắt nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, không biết nên nói cậu ta tốt bụng nhiệt tình hay là không hiểu ý người khác nói.
Cô mím chặt môi lặng lẽ thở dài, đặt tay lên rồi nhờ sức của cậu mà đứng vững trong bể bơi.
Cơ thể không thể thích nghi với nhiệt độ nước lạnh đột ngột, Hạ Xán rùng mình, hơi thở nặng nề.
Hứa Trường Khê rút tay lại, hỏi cô: “Cậu có biết bơi ngửa không?”
Hạ Xán lắc đầu: “Không biết.”
“Không sao, cậu nhìn tôi này.” Dứt lời, Hứa Trường Khê liền dang tay ra và ngả người về phía sau.
Cả cơ thể cậu nổi trên mặt nước, nhẹ nhàng thư thái như một chiếc lá trôi theo dòng nước, cậu cao giọng hét lớn: “Cậu thử xem! Cảm giác thật tuyệt!”
“Được, được rồi.” Đã đến đây rồi, Hạ Xán cũng học theo dáng vẻ của anh, quay lưng lại, nâng tay lên và hít một hơi thật sâu.
Chờ một lúc lâu mà không nghe thấy âm thanh nào, Hứa Trường Khê nhổm người dậy.
“Sao rồi?”
Hạ Xán quay đầu nhìn lại phía sau, sự trống trải đằng sau lưng khiến cô thiếu cảm giác an toàn, cô thẳng thắn nói: “Tôi cứ thấy sờ sợ.”
“Không sao đâu, nước sẽ nâng đỡ cậu, cậu chỉ việc thư giãn, coi nó như là một cái giường rồi nằm xuống.”
Hạ Xán gật đầu, cố gắng nâng hai chân lên và ngả người ra phía sau, nước bể bơi tràn vào tai, cảm giác mất trọng lực khiến cô bỗng hoảng loạn, hai tay vung vẩy theo phản xạ muốn nắm lấy cái gì đó.
“Không sao đâu, có tôi ở bên cạnh.”
Bàn tay cô đang nắm chặt truyền đến hơi ấm, Hạ Xán bình tâm, dần dần lấy lại nhịp thở.
“Tôi buông tay rồi nhé.”
Hạ Xán thả lỏng ngón tay, dưới tác dụng của sức nổi, cả người cô như đang lơ lửng, từ từ trôi nổi theo những gợn sóng.
Trên trần nhà có một ô cửa sổ nhỏ, chỉ thấy một mảng trắng xóa, không biết phía trên là gì.
Vào khoảnh khắc này, cô thả lỏng tâm trí, tưởng tượng mình là một con thuyền trên mặt biển, ngơ ngẩn nhìn về phía ánh sáng đó, nội tâm cũng trở nên bình yên.
Không gian xung quanh yên tĩnh, sóng nước nhẹ nhàng vỗ về, lại đang giữa trưa, tất cả mọi thứ khiến cô cảm thấy buồn ngủ.
“Thế nào? Có phải rất sảng khoái không?”
Tai ngâm trong nước, âm thanh như bị che bởi một lớp màng.
Tầm mắt mơ hồ tập trung trở lại, Hạ Xán muốn đứng dậy, nhưng vừa cử động thì cả người mất thăng bằng.
Nước từ bốn phía tràn vào mũi và miệng, cô vùng vẫy chân tay, cố gắng thoát khỏi mặt nước.
“Thả lỏng, thu chân thu tay và cúi đầu xuống.”
Hứa Trường Khê vẫn đứng cách cô không xa, thấy cô vẫn đang cố gắng vùng vẫy, chắc hẳn đã thật sự hoảng loạn, vội vàng đưa tay ra kéo cô lên khỏi mặt nước.
Mũi chân lại chạm đáy hồ, trái tim treo lơ lửng của Hạ Xán cuối cùng cũng đã trở về, cô thở hổn hển, mặt mũi trắng bệch vì sợ hãi.
“Lúc đứng dậy cũng giống nhau cả, trước tiên thu chân lại, trọng tâm sẽ từ từ trở về.” Hứa Trường Khê nói: “Trong tình huống này, tuyệt đối đừng hoảng, càng thả lỏng trong nước càng tiết kiệm sức.”
Cô đã trôi dạt khoảng mười mấy mét, chỗ này mực nước khá sâu, cảm giác như toàn bộ lồng ngực bị ép chặt, Hạ Xán nhấc chân đi về phía bờ.
Hứa Trường Khê bỗng hoảng hốt: “Sợ hãi à?”
Hạ Xán bước lên bậc thang để đứng dậy, vừa lên khỏi mặt nước cô mới nhận ra chân mình mềm nhũn.
Cô ngồi xuống bên hồ, cúi lưng lắc đầu.
Hứa Trường Khê chống hai tay lên gạch men nhảy một cái, sau đó lật người ngồi xuống bên cạnh cô: “Cậu không sao chứ? Xin lỗi, lẽ ra tôi nên dạy cho cậu cách đứng dậy trước.”
“Không sao.” Hạ Xán thở ra một hơi, khi đã bình tĩnh lại thì cảm thấy hình ảnh mình vật lộn vừa rồi thật buồn cười. Cô nhếch khóe môi, nói: “Ít ra lần sau tôi đã biết.”
Tóc đã ướt nhẹp, cô tháo dây buộc tóc và lắc qua lắc lại.
Có giọt nước bắn vào mặt, Hứa Trường Khê nhắm mắt lại, nói: “Cậu để tóc dài ra à?”
“Ờ, đúng vậy.” Hạ Xán chòng dây buộc tóc lên cổ tay, “Vì không rảnh đi cắt nên để dài luôn.”
“Ồ.” Câu nói để lại một khoảng trống, Hứa Trường Khê lại hỏi: “Sao học kỳ này cậu không đi học thêm chỗ thầy Quan nữa?”
“Mẹ tôi đã đăng ký cho tôi một lớp học cấp tốc khác.”
“À, đúng rồi.” Nghĩ đến điều gì đó, Hạ Xán lại nhìn Hứa Trường Khê rồi hỏi: “Chẳng phải cậu đã giải nghệ rồi sao?”
Hứa Trường Khê gật đầu: “Tôi giải nghệ rồi.”
“Thế sao còn đến bơi?”
Hứa Trường Khê nở nụ cười, cảm thấy câu hỏi này thật buồn cười: “Tôi giải nghệ chứ không phải tàn phế, vận động bình thường không vấn đề gì.”
“Phải ha.” Nhận ra mình đã hỏi một câu rất ngớ ngẩn, Hạ Xán cúi đầu gãi trán.
“Hàng ngày đều đến trường, chán muốn chết, tôi cũng muốn tìm một nơi để giải tỏa.” Hứa Trường Khê nói: “Cậu từng nói không thích cảm giác nín thở, phải không? Tôi thì ngược lại, tôi lại cảm thấy thoải mái hơn khi ở dưới nước.”
Nhìn mặt bên của chàng trai, Hạ Xán bỗng cảm thấy buồn bã như thể mình cũng trải qua điều đó. Họ quen nhau vì một sự hiểu lầm và cũng vì một sự hiểu lầm mà cắt đứt quan hệ, ngoài việc chơi game ra thì chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với nhau. Trên thực tế, họ vẫn chỉ là những người bạn đồng trang lứa không quá thân thiết.
Hạ Tán hỏi nhỏ: “Cậu rất thích bơi lội, đúng không? Vậy khi phải từ bỏ làm vận động viên, có phải là khó chịu lắm không?”
Hứa Trường Khê lại trả lời một cách thoải mái: “Cũng bình thường thôi, tôi ghét thi đấu.”
Hạ Xán bối rối: “Vậy sao cậu lại đi làm vận động viên?”
Hứa Trường Khê chống tay ra sau, hơi ngả người ra sau, nhìn mặt hồ lấp lánh rồi nói: “Hồi nhỏ, bố mẹ gửi tôi và Hứa Ân Lâm đi học bơi. Tên khờ như anh ấy, học xong mà vẫn không biết cách thở, còn tôi thì ngày thứ ba đã có thể bơi một mình. Giáo viên nói tôi có năng khiếu, giới thiệu tôi cho huấn luyện viên đội tuyển bơi, sau đó tôi bắt đầu tập luyện, lúc đó tôi cũng không hiểu, cứ thế lơ ngơ tiếp tục.”
Hạ Xán gật đầu, tiếp tục hỏi: “Có phải vì tập luyện quá vất vả nên cậu ghét thi đấu không?”
“Là vì có quá nhiều người có tài năng, có năng khiếu thể thao không có nghĩa là có năng khiếu của một vận động viên.”
Hạ Xán nhíu mày, suy ngẫm về câu nói này.
“Ý cậu là chăm chỉ nỗ lực cũng rất quan trọng?”
Hứa Trường Khê im lặng lắc đầu.
Hạ Xán nghiêng đầu quan sát cậu. Trong ấn tượng của cô, Hứa Trường Khê chẳng khác gì những cậu con trai cùng tuổi ở trường, vô lo vô nghĩ, dường như chưa bao giờ để tâm đến việc học, trong đầu chỉ có game, giày thể thao và mấy thứ linh tinh, trẻ con nhưng lại rất hạnh phúc.
Có lúc cô sẽ ghen tị với kiểu hạnh phúc đó.
Hóa ra cậu ta cũng có phiền muộn và tâm sự sao?
Lúc này, Hứa Trường Khê trong lòng cô không còn là cái gã to xác, đầu óc đơn giản nữa.
Ngay cả Hạ Xán cũng không nhận ra ánh mắt của mình đã trở nên mềm mại từ khi nào, cô cứ nhìn Hứa Trường Khê chằm chằm, không tự chủ mà lạc vào suy nghĩ.
“Lạnh quá. Cậu có lạnh không?” Hứa Trường Khê ôm cánh tay nhìn qua.
Hạ Xán cúi đầu, điều chỉnh tầm mắt, gật đầu nói: “Có một chút.”
“Còn đi bơi không?”
Hạ Xán lắc đầu, mặc dù tâm lý đã hồi phục, nhưng chân cô bây giờ vẫn còn mềm.
Hứa Trường Khê tháo vòng tay trên cổ tay đưa cho cô, nói: “Cậu đi tắm trước đi, cậu sẽ xuống bơi thêm vài vòng.”
“Được.”
Trước khi rời đi, Hạ Xán đi dọc bờ hồ, vẫn không kiềm chế được một bản năng nào đó, chậm lại bước chân liếc nhìn xuống nước.
Úi, cô bĩu môi gật đầu, rồi tăng tốc đi về phía cầu thang.
—— Không hổ là sinh viên thể thao, vai rộng eo thon hình tam giác ngược.
(Lynn: cái này ai thắc mắc thì vào link này để tìm hiểu nhé DÁNG NGƯỜI TAM GIÁC NGƯỢC)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.