Nhớ lại những gì đã xảy ra trong giờ Thể dục hôm nay, Kiều Dạng cảm thấy hơi nặng nề trong lòng, cô hỏi Hạ Xán: “Lần thi thử này không phải cậu làm khá tốt sao? Mẹ cậu vẫn chưa hết giận à?”
Hạ Xán hỏi lại cô: “Có hết giận hay không thì mẹ tớ vẫn như thế mà? Nhìn tớ như nhìn tội phạm, chỉ bắt tớ học, tốt nhất là đừng ăn, cũng đừng ngủ.”
Kiều Dạng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô nàng.
“Buồn vui của mỗi người đúng là không thể so sánh.” Cô thở dài ra vẻ u sầu, “Có thể nào cho một tia sét xuống để chúng ta hoán đổi cơ thể không, bây giờ to2w thật sự rất cần mẹ cậu đến hối thúc tớ học.”
Hạ Xán biết cô đang trêu mình, nên cười nói: “Thôi đi, bảo tớ đi thi lịch sử chính trị thì cậu xong đời.”
Cô nàng nương theo ánh sáng nhìn vào đồng hồ, gần mười giờ hai mươi: “Tớ về nhà đây, giờ này mọi khi là tớ cũng sắp đến dưới lầu rồi.”
“Ừ.” Kiều Dạng vẫy tay: “Tạm biệt.”
Làm việc xấu nên trong lòng cảm thấy không yên, Hạ Xán đẩy xe đạp vào gara và khóa lại. Cô cúi đầu suốt dọc đường, để những sợi tóc vụn bên má che phủ khuôn mặt, hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim đang đập nhanh.
Cửa nhà mở, trong bếp có tiếng động.
Cô bước vào nhà rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Về rồi à?” Dương Nam Thanh mặc tạp dề, thò đầu ra nhìn cô một cái, “Hử, bố con đâu rồi?”
Hạ Xán sửng sốt: “Dạ?”
“Hai bố con không về cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843171/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.