Suốt cả tuần, trong lớp thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hít không khí, lại như tiếng kèn báo hiệu trước khi ra trận, có người co chân lại, có người ngó nghiêng, có người chộp lấy vũ khí.
Tiếng sột soạt bên dưới không thể nào làm ngơ. Thẩm Lệ Vân ngẩng đầu lên mấy lần, dùng ánh mắt cảnh cáo nhưng vô ích. Bà đành đứng dậy khỏi ghế, đi xuống bục giảng và hỏi: “Ai đang nói chuyện vậy? Các bạn đã làm xong bài tập chưa?”
Bạn nữ ngồi hàng đầu tỏ ra oan ức: “Cô ơi, có gián.”
Nghe vậy, Thẩm Lệ Vân quay người, lùi một bước dài về phía bục giảng: “Các bạn nhớ chú ý vệ sinh lớp học. Thứ này có khả năng sinh sản rất mạnh… Tôi hỏi các em, sinh sản là gì?”
Một vài người đáp lại: “Multiply.”
Dựa trên quan niệm rằng vốn từ vựng được tích lũy theo thời gian, Thẩm Lệ Vân chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nhồi nhét kiến thức vào đầu. Bà cầm phấn viết chữ lên bảng và nói: “Còn có từ reproduce cũng có nghĩa là sinh sản và tái tạo. Dạng tính từ của nó vừa xuất hiện trong dạng bài điền từ còn thiếu hai ngày trước. Các em thấy thì đừng bỏ qua nhé.”
Mạch Sơ dựa vào mép bàn, ánh mắt đảo qua lại giữa hai bên hành lang, tìm kiếm bóng dáng của loài côn trùng có hại ấy: “Sao cái thứ này sống dai thế? Mình đã xịt gần hết một chai rồi, thế mà tụi nó vẫn chưa ngỏm?!”
Vào giờ cơm chiều, cô đã tranh thủ xịt thuốc diệt côn trùng vào từng góc nhân lúc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843174/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.