Khi tất cả các kiến thức không còn xa lạ, dù sâu hay nông đều lưu lại trong trí nhớ, não bộ trở nên bão hòa khiến thể xác và tinh thần kiệt quệ, thì việc ôn tập liên tục trở thành một cuộc hành hạ tinh thần dài dòng và nhàm chán.
Nhiệt độ tăng cao, hoa cỏ, côn trùng và chim chóc ngoài cửa sổ cũng trở nên náo nhiệt trong mùa này.
Chim sẻ hót líu lo rồi vỗ cánh bay xa, làm rung chuyển cành lá, dưới gốc cây là ánh sáng và bóng râm đan xen.
Kiều Dạng chống cằm, đọc đi đọc lại các câu hỏi trên bài thi, nhưng như thể bỗng dưng không nhận ra mặt chữ, cô đọc mãi mà không thể hiểu được ý nghĩa của hai dòng chữ này.
Lý trí và cảm xúc trong đầu đang đấu tranh kịch liệt, một bên thúc giục cô nhanh chóng tập trung không được lãng phí thời gian, một bên chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc, cô cảm thấy bộ não u tối của mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
“Tất cả ngẩng đầu lên.” Cố Viễn Thanh đứng trên bục giảng nhẹ nhàng mở miệng.
Số ít người nghe lời ngẩng đầu nhìn về phía thầy ấy, phần lớn còn lại vẫn tiếp tục cúi đầu lẩm nhẩm đọc bài.
Cố Viễn Thanh lại tăng thêm sự nghiêm túc: “Tất cả dừng lại một chút, không thiếu mấy phút đâu, tôi chỉ nói vài câu thôi.”
Thầy ấy là người truyền thống và nghiêm túc, không bao giờ nói chuyện lạc đề trong giờ lên lớp, là người rất tận tâm với việc dạy dỗ và giáo dục học sinh, không dữ dằn nhưng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843175/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.