Kiều Dạng nhìn chị, nhất thời sững người. Cô muốn nói một câu chúc mừng, nhưng vừa mở miệng đã nghẹn ngào không nói nên lời.
Nhìn thấy em gái mím chặt môi có vẻ sắp khóc, Kiều Tịch vội vàng đưa tay ôm cô: “Ấy, đừng khóc nhé.”
Kiều Dạng nhăn nhó trách móc: “Sao chị không nói cho em biết gì cả? Chị được cầu hôn từ lúc nào thế?”
“Cũng không thể coi là cầu hôn, chỉ là một lần trong lúc đi dạo về nhà thì anh ấy có nhắc đến chuyện này, cả hai đều cảm thấy đã đến lúc rồi.” Kiều Tịch cười nhẹ: “Còn chưa chính thức đính hôn, chỉ chờ em thi xong, hai gia đình cùng ăn một bữa.”
“Đúng vậy.” Kiều Khải tiếp lời: “Chờ con có điểm thi, các nguyện vọng đã điền xong, chúng ta tìm thời gian cùng đi một chuyến đến Ninh Thành.”
Nhân viên phục vụ mở cửa, mang nồi lẩu và các món ăn lên bàn.
Kiều Dạng nhìn về phía cha mẹ ngồi đối diện, ngẫm lại vẫn thấy không đúng: “Vậy mọi người muốn bàn bạc với con về điều gì? Chỉ có vậy thôi sao?”
“Bố mẹ muốn bán căn nhà cũ.”
Thời điểm Kiều Khải vừa mở miệng, Tô Đồng đã đặt tay lên cánh tay của ông, muốn khuyên chồng cũ đừng nói vội, nhưng không kịp.
Kiều Dạng liếc nhìn từng người trên bàn, khẽ hỏi: “Căn nhà cũ nào ạ?”
“Căn ở Vịnh Tinh Hà.”
Kiều Tịch sụ mặt, lạnh lùng nói: “Kiều Dạng và con có cùng suy nghĩ, cả hai chúng con đều không muốn bán, chuyện này không cần bàn nữa.”
“Con đã hỏi ý của em con chưa?”
Kiều Tịch nhìn về phía Kiều Dạng: “Em nói xem, em có muốn bán không?”
Kiều Dạng chớp hàng mi, tránh ánh mắt của chị, vẫn chưa hồi phục từ câu trước.
“Vì sao phải bán vậy?”
Về chuyện nhà cửa, trong mấy tháng qua, Kiều Khải và Kiều Tịch không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần. Tô Đồng liếc sang bên cạnh, cả hai cha con đều trưng ra bản mặt u ám, tính khí cứng đầu giống nhau.
Bà nói với Kiều Dạng: “Chúng ta muốn mua cho chị con một căn nhà cưới ở Ninh Thành, bố mẹ cảm thấy sau khi kết hôn thì không thể cứ ở nhà thuê mãi được…”
“Bây giờ suy nghĩ của giới trẻ đã khác rồi, ở nhà thuê cũng chẳng có gì xấu.” Kiều Tịch cắt ngang, chị nhấn mạnh: “Hơn nữa cũng không phải bọn con không có ý định mua nhà, bọn con đang tiết kiệm tiền.”
“Với mức lương của hai đứa thì phải tiết kiệm đến bao giờ?” Kiều Khải chỉ tay lên: “Chưa kể hoàn cảnh nhà nó hiện giờ.”
“Bố cũng biết tình hình gia đình anh ấy rồi, mẹ anh ấy vừa mới khỏe lại, bây giờ bố nói muốn mua nhà cho bọn con, chẳng phải là đang ép buộc anh ấy sao? Ngô Hạo chắc chắn sẽ không muốn.”
“Bố đã nói rồi, số tiền này coi như chúng ta cho hai đứa vay, hai đứa từ từ trả lại sau, con còn gì không hài lòng?”
Kiều Tịch thở dài vì cảm thấy bất lực, nói đi nói lại vẫn chỉ là mấy câu đó, chị hiểu ý tốt của bố mẹ nhưng thật sự không thể thỏa hiệp.
“Thật ra căn nhà này lẽ ra đã phải bán từ lâu, lúc đó cũng vì cảm thấy có lỗi với hai đứa nên mới giữ lại.” Tô Đồng nói: “Tịch Tịch à, nói thật nếu không phải vì con và Ngô Hạo đã yêu nhau nhiều năm, cậu ấy cũng chững chạc và ổn định, thì chúng ta cũng không nỡ để con lấy chồng xa như vậy.”
Kiều Tịch dùng tay chống trán, bỗng nhiên muốn cười: “Đi đường cao tốc đến Ninh Thành chỉ mất một tiếng rưỡi, có xa xôi gì đâu?”
“Sao không xa chứ?” Tô Đồng trở nên nghiêm túc: “Hồi đó chúng ta còn chưa mua nhà trong thành phố, mẹ lấy chồng ở Khê Thủy mà ông bà ngoại con đã thấy xa lắm rồi.”
“Vậy thì muộn rồi.” Kiều Tịch vỗ vai Kiều Dạng: “Bố mẹ hãy cầu nguyện cho em gái con tìm được một người ở gần hơn nhé.”
Chủ đề không biết vì sao lại chuyển sang mình, Kiều Dạng ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Hả? Gì cơ?”
“Không có gì.”
Nước dùng sôi sùng sục, bùng lên những bọt khí, Tô Đồng cho vài lát thịt bò tươi vào trong, nói để xoa dịu tình hình: “Nồi đã sôi, chúng ta ăn trước đã.”
“Con hãy suy nghĩ kỹ lời bố nói…”
Tô Đồng đá một cái vào chân Kiều Khải, cầm đĩa thức ăn trước mặt hỏi: “Cái này là đồ chiên à? Có thể ăn luôn được không?”
“Được.”
Nhận thấy Kiều Dạng ngồi bên cạnh có vẻ lơ đễnh, Kiều Tịch gắp thịt bò đã nhúng chín vào bát, dịu dàng hỏi: “Em có muốn mua gì không? Tối nay mình đi mua sắm nhé?”
“Điện thoại!” Mắt Kiều Dạng sáng lên: “Điện thoại của em đơ muốn khùng, chị đã hứa với em là sẽ đổi cái khác cho em sau kì thi đại học mà!”
“Được, ăn tối xong chị em mình sẽ đi.”
“Không cần đi, điện thoại, mẹ đã mua rồi.” Tô Đồng cầm túi xách sau lưng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng, đẩy hộp quà đến trước mặt Kiều Dạng: “Năm cuối cấp này, con đã học hành vất vả rồi, đây là phần thưởng của mẹ dành cho con.”
Kiều Dạng nín thở, mắt mở to, ngay cả đèn thần của Aladdin cũng không hoạt động nhanh đến thế.
“Phải làm sao bây giờ?” Kiều Khải thả đũa xuống.
“Cái gì mà làm sao?”
Kiều Khải nói: “Tôi cũng đã mua xong, ở trong xe.”
“Điện thoại?”
“Đúng rồi, không phải con bé vẫn dùng cái cũ của Tịch Tịch sao, tôi nghĩ cửa hàng điện thoại tối nay chắc chắn sẽ rất đông, nên đã đi mua trước.”
“Con biết phải làm sao rồi.” Kiều Tịch lập tức phản ứng lại, đưa tay lấy chiếc hộp điện thoại trên bàn: “Đây là của con. Con vất vả nhiều rồi, đáng được thưởng.”
“Được, được, của hai chị em hết.”
Kiều Dạng cười mỉm nhìn họ. Bầu không khí vừa rồi thật u ám, tựa như sắp cãi nhau đến nơi, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại hòa thuận trở lại.
Cô chợt cảm thấy như vậy cũng tốt, cô có thể không cần khăng khăng phải có một “gia đình hoàn chỉnh”, mọi người ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình, thỉnh thoảng tụ tập ăn một bữa, đôi khi cãi vã, nhưng vẫn luôn quan tâm đến nhau.
Ngày mai, Kiều Tịch còn phải đi làm, ăn xong bữa tối, Kiều Khải đã đưa con gái lớn đến ga cao tốc.
Trên đường đi, Tô Đồng hỏi Kiều Dạng: “Một lát nữa con có muốn lên dọn dẹp một chút đồ đạc, qua bên mẹ ở vài ngày không, dù sao cũng đã nghỉ hè rồi.”
Kiều Dạng tìm cớ từ chối: “Hai ngày nữa trường có lễ tốt nghiệp, con sẽ ở đây trước đã.”
Tô Đồng nương theo bóng đêm nhìn con gái út, mặc dù những năm qua Kiều Dạng không lớn lên bên cạnh bà, nhưng tính cách của hai cô con gái, bà là người hiểu rõ nhất.
Kiều Tịch giống hệt bà và Kiều Khải, mạnh mẽ, có chính kiến, tính khí cũng cứng đầu bướng bỉnh gấp đôi.
Về phần Kiều Dạng, không biết có phải là âm âm được dương không, hồi nhỏ con bé không hay khóc lóc, luôn rất ngoan ngoãn, nhưng cũng đặc biệt nhạy cảm. (Lynn: ý của Tô Đồng là bà và chồng cũ đều cứng đầu, nhưng Kiều Dạng lại không giống hai người về điểm này, cô bé biết mềm đúng lúc chứ không cứng đầu cứng cổ như chị gái)
Con bé là phần mềm mại nhất trong họ.
“Con không cần lo lắng về việc bán nhà rồi sẽ ở đâu.” Tô Đồng nhẹ nhàng nói, “Nửa năm sau con sẽ ra ngoài học đại học, khi về nghỉ hè mẹ có thể cho con ở chung cư, bên phía bố cũng đã để lại cho con một phòng.”
“Con không lo lắng về điều này.”
Ánh trăng sáng tỏ, đêm hè yên bình.
Kiều Dạng nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên cửa sổ xe, mở miệng nói: “Chị sẽ không đòi bố mẹ phải bỏ tiền mua nhà đâu, nếu bố mẹ phải chi tiền, người ta chưa chắc đã nghĩ tốt về bố mẹ, mà ngược lại có thể cảm thấy bố mẹ đang gây áp lực, chị lo rằng chuyện này sẽ làm mọi người không vui.”
Tô Đồng sửng sốt, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, bà bất ngờ vì sự hiểu biết thấu đáo của Kiều Dạng, nhưng làm cha mẹ cũng có những suy tính riêng của họ.
“Mẹ biết chứ, nhưng bố mẹ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, chúng ta chỉ mong chị của con có điều kiện sống tốt hơn thôi, dù sao thì sau này con bé cũng sẽ không còn sống ở đây nữa.”
Kiều Dạng chống tay lên đầu thở dài, điều cô sợ nhất là cả hai bên đều có lý, cô đều có thể hiểu ý của cả hai bên.
“Nhưng con muốn đứng về phía chị.” Cô quay sang nhìn Tô Đồng, “Mẹ cứ nói với bố là con không nỡ xa ngôi nhà cũ, con muốn sống ở đây.”
Sau một lúc lâu, Tô Đồng mới gật đầu: “Mẹ hiểu rồi.”
Trước khi đi ngủ, Kiều Dạng còn tắt đồng hồ báo thức, nhưng cái đồng hồ sinh học chết tiệt vẫn khiến cô tỉnh dậy đúng 5 giờ 40 phút sáng.
Cũng thật kỳ lạ, bình thường chăn ấm như keo dính chặt lấy cô, hai bên khó rời xa nhau, nhưng khó khăn lắm mới có thể ngủ nướng thì lại cảm thấy mới lạ, vừa mở mắt ra là cơn buồn ngủ đã tan biến sạch sẽ.
Trời đã sáng rõ, xe rác kêu lộc cộc, ông lão dưới nhà lại đang khạc nhổ.
Kiều Dạng dụi mắt, sờ thấy điện thoại dưới gối, mở QQ gửi một tin nhắn cho Hạ Xán.
Khi cô chơi Plants vs. Zombies đến màn 7 thì nhận được phản hồi.
Kiều Dạng lật chăn, xoay người xuống giường, nhanh chóng đánh răng rửa mặt và thay đồ ra ngoài.
Ánh nắng buổi sáng không quá gay gắt, gió mang theo hơi ẩm của sương sớm, ve sầu trên cành cất lên khúc nhạc báo hiệu của mùa hè.
Nghe tiếng chuông cửa, Hạ Xán cầm nửa quả trứng gà, đứng dậy khỏi ghế.
“Ai vậy?” Giọng của Dương Nam Thanh từ ban công truyền đến.
Hạ Xán đáp lại: “Kiều Dạng!”
Cửa nhà mở ra, cô nhìn người bạn đã không gặp hơn nửa tháng, cảm giác như đã cách mấy đời.
“Sao cậu dậy sớm thế?”
Kiều Dạng bước vào trong nhà và đóng cửa lại: “Đồng hồ sinh học.”
Hạ Xán hỏi cô: “Cậu ăn sáng chưa?”
“Chưa, tớ vẫn nằm trên giường, mới dậy đánh răng rửa mặt.”
Hạ Xán đi vào bếp lấy cho cô một bộ bát đũa: “Có cơm canh và cháo bí đỏ, cậu muốn ăn cái nào?”
(Lynn: mình tra từ gốc thì món này là kiểu ngâm gạo qua đêm trong nước sôi hoặc nước dùng, nên nó cũng hơi na ná như cháo ấy, nhưng lại không phải cháo. Nên mình để tạm là cơm canh, theo ý hiểu là gạo ngâm qua đêm trong nước dùng nhé)
“Cơm canh đi.”
Kiều Dạng đặt điện thoại lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Hạ Xán tinh mắt, lập tức phát hiện đó là mẫu mới nhất, cô nàng hít vào một hơi: “Cậu đổi cái mới rồi hả?”
“Ừ.” Kiều Dạng nâng bát lên uống một ngụm nước cơm, “Bố mẹ cậu vẫn chưa đổi cho cậu à?”
Hạ Xán hạ giọng phàn nàn: “Nói là chờ điểm thi ra rồi mới đi mua, làm mình tức chết đi được.”
“Kiều Kiều đến rồi hả cháu.” Dương Nam Thanh từ ban công đi ra.
Kiều Dạng mỉm cười với cô ấy, gọi: “Cháu chào cô.”
Dương Nam Thanh cười hỏi: “Hôm nay hai đứa có kế hoạch gì không?”
“Còn chưa nghĩ ra ạ.”
“Này con.” Dương Nam Thanh vỗ vai Hạ Xán, “Hôm qua lúc mẹ về đến nhà, thấy lớp giữ trẻ ở cổng khu chung cư đang tuyển người, lát nữa các con có muốn đi hỏi thử không?”
Hạ Xán không hài lòng: “Mới ngày đầu nghỉ hè, mẹ đã muốn bóc lột con à?”
“Vậy thì chiều nay hai đứa đi bể bơi, thời tiết nóng rồi, thẻ của bố con ở bên đó đúng không?”
Hạ Xán gật đầu qua loa.
“Máy giặt dừng rồi nhớ lấy quần áo ra phơi nhé.” Dương Nam Thanh chỉ vào hộp đựng bên cạnh ghế sofa nói, “Còn phòng sách cũng nhanh chóng dọn dẹp, những thứ không cần thì để ở cửa, những thứ cần thì thu dọn lại.”
Hạ Xán uể oải đáp: “Con biết rồi.”
“Cô đi làm đây.” Dương Nam Thanh chuyển đĩa hoành thánh chiên trên bàn đến trước mặt Kiều Dạng: “Kiều Kiều ăn nhiều vào nhé.”
“Dạ!”
Khi cánh cửa lớn khép lại với một tiếng “cạch”, Kiều Dạng nhìn hai chiếc hộp lớn trong phòng khách, hỏi Hạ Xán: “Nhà cậu trang trí xong nhà mới rồi à?”
“Ừ.”
Kiều Dạng thấy lòng mình thắt lại: “Vậy khi nào thì chuyển đến?”
“Mẹ tớ nói cần phải tản mùi, có lẽ phải đợi đến nửa cuối năm mới chính thức chuyển nhà.”
Kiều Dạng thở phào, ít nhất mùa hè này họ vẫn có thể ở bên nhau mỗi ngày.
“Cậu biết không?” Cô nhăn mặt, cuối cùng cũng có cơ hội để bộc lộ cảm xúc trong lòng, “Hôm qua bố mẹ tớ nói sẽ bán căn nhà cũ.”
“Vì sao?”
“Chị tớ sắp kết hôn, họ muốn mua cho chị ấy một căn nhà tân hôn ở Ninh Thành.”
“Thật hả?” Hạ Xán nuốt miếng trứng trong miệng xuống, vừa vui mừng cho Kiều Tịch vừa có chút không nỡ, “Thế chẳng phải sau này chị cậu cũng ít về đây sao?”
“Thật ra năm nay chị ấy cũng không về được mấy lần.”
“Ê, nhưng anh rể của cậu không phải là người địa phương sao?” Hạ Xán cảm thấy nghi ngờ, “Anh ấy không có nhà sao? Còn phải để bố mẹ cậu bỏ tiền ra mua?”
“Là người địa phương, nhưng hình như nhà ở khu khác, hơn nữa điều kiện gia đình cũng bình thường, hình như gần đây mẹ anh ấy cũng mới ốm dậy.”
“Hử?” Hạ Xán bĩu môi: “Thế thì không được.”
“Bố mẹ tớ thương chị tớ, mà chị tớ thì không muốn nhận số tiền này một cách vô lý, cũng không muốn chồng phải khó xử.” Kiều Dạng dùng đũa chọc đáy bát, “Hôm qua lúc ăn cơm suýt nữa hai bên đã cãi nhau.”
“Gặp chuyện nhà cửa thì thường như vậy.” Hạ Xán nói, “Nhìn bố mẹ tớ là biết, không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần, trước đây còn chiến tranh lạnh một tháng không thèm nói chuyện với nhau, suýt nữa thì không chuyển nhà, tớ còn lén mừng thầm.”
Kiều Dạng ngẩng đầu nhìn quanh ngôi nhà này, chớp mắt đã hơn mười năm, đừng nói đến Hạ Xán, cô cũng không nỡ rời xa mọi thứ ở đây.
“Vậy ngôi nhà này sẽ ra sao? Bố mẹ cậu có định bán không?”
“Chắc là không bán đâu, có thể sẽ cho thuê, ngôi nhà này thực ra vẫn đứng tên ông nội tớ, là phần được chia khi giải phóng, cậu không nhận ra dạo này tâm trạng của mẹ tớ rất tốt sao? Cuối cùng bà ấy cũng sắp thoát khỏi ông bà nội rồi.”
Kiều Dạng chống cằm thở dài: “Cậu nói hôm qua chúng ta còn đang thi đại học, hôm nay lại bàn về những chuyện gia đình, cứ như tua nhanh ấy.”
Hạ Xán cắn một miếng hoành thánh chiên, cảm thán: “Trưởng thành chỉ là chuyện trong chớp mắt, bạn tôi à.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.