Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, Kiều Dạng quyết định tạm thời gạt bỏ những lo lắng này sang một bên, việc tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái này vẫn là điều quan trọng hơn cả.
“Chiều nay đi đâu giờ? Thật sự đi bơi à?”
“Tớ không đi đâu.” Hạ Xán cầm điện thoại, một chân gác lên ghế, đề nghị: “Hay là chúng ta đi xem phim nhé?”
“Được được!” Kiều Dạng cũng mở ứng dụng mua vé: “Xem bộ nào đây? Cậu có xem phim trinh thám không?”
“Cũng được. Cậu không biết tối qua lướt Weibo tớ sốc thế nào đâu, tớ cảm giác như mình đang sống ở thế kỷ trước.” Hạ Xán giơ điện thoại cho Kiều Dạng xem: “Phương Chi Vũ đã kết hôn rồi á?!”
“Giờ cậu mới thấy à? Có paparazzi nói là cưới chạy bầu đấy.”
“KHÔNG!” Hạ Xán ôm đầu không muốn tin: “Trong giới giải trí có nhiều trai đẹp như vậy, sao cuối cùng lại chọn anh ta chứ?”
“Có thể là anh ta tốt tính.” Kiều lật xem lịch chiếu phim, hỏi: “Xuất hai giờ chiều có được không?”
“Được.”
“Đặt vé xong rồi.” Kiều Dạng để điện thoại xuống, sắp xếp xong lịch trình buổi chiều, cô bỗng cảm thấy nhàn rỗi.
“Vậy buổi sáng chúng ta làm gì?”
“Ngủ bù.” Hạ Xán lấy một tờ giấy ăn lau miệng, mang bát đũa vào bồn rửa bát trong bếp.
Tối qua cô chơi game đến tận khuya, sáng nay lại bị Dương Nam Thanh gọi dậy, tổng cộng chỉ ngủ chưa đến bốn tiếng.
Kiều Dạng quay người lại nói với cô: “Nhưng tớ lại không thấy buồn ngủ chút nào.”
“Vậy thì cậu ngồi chơi điện thoại đi, tớ chợp mắt cái đã.”
Kiều Dạng giữ chặt cánh tay không cho cô ấy về phòng: “Chơi điện thoại cũng chán lắm, đừng ngủ nữa, cậu nhìn xem thời tiết bên ngoài đẹp biết bao.”
“Chơi điện thoại mà còn chán?” Hạ Xán hít một hơi, cúi người cố gắng thoát ra: “Cậu thử bị tịch thu điện thoại một năm xem, đến lúc đó cậu sẽ thấy ngay cả cái trò Nhảy Rồi Lại Nhảy[17] cũng thú vị vô cùng.”
[17]Nhảy Rồi Lại Nhảy là một mini game ra mắt năm 2017 trên WeChat Mini Program của Công ty TNHH Hệ thống Máy tính Tencent Thâm Quyến. Game có cả chế độ chơi đơn và chơi nhiều người. Người chơi nhấn và giữ màn hình để nhân vật của mình tăng tốc và nhảy. Điểm được tính dựa trên số ô mà nhân vật nhảy vào, cũng như điểm thưởng cho các ô đặc biệt.
“Xán Xán à.” Kiều Dạng đứng dậy ôm chặt lấy cô, nhỏ nhẹ cầu xin: “Chúng mình ra ngoài chơi nhé, xin cậu đó.”
Cô gái này nhìn có vẻ yếu đuối nhưng sức lực không nhỏ, Hạ Xán bị cô ôm chặt không thể động đậy, đành từ bỏ việc vùng vẫy: “Được rồi, được rồi.”
Nghe thấy tiếng rung, Kiều Dạng buông cô ra, hỏi: “Có người gọi điện cho cậu à?”
Hạ Xán nhấc một bên hông, móc điện thoại từ túi quần: “Mẹ tớ.”
“Alô, mẹ ạ.”
“Dạ?”
Tiếng “dạ” vừa phát ra là Kiều Dạng cứng người, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Hạ Xán, cô có một dự cảm không lành.
“Con biết rồi.” Hạ Xán cúp điện thoại.
Kiều Dạng thấp thỏm: “Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Giáo viên bảo tớ quay lại trường một chuyến.”
“Quay lại trường làm gì?”
“Không biết, chỉ nghe nói bí thư đoàn sắp về.” Hạ Xán vung vẩy hai tay đi về phía phòng ngủ: “Mình có cảm giác không phải chuyện tốt.”
Cô mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông và quần jeans, nói với Kiều Dạng: “Cậu đi cùng mình nhé.”
Trở lại ngôi trường này vào ba ngày sau, mọi thứ đã khác xưa.
Kiều Dạng nhìn trái nhìn phải suốt dọc đường, cây ngô đồng đứng lặng trước cổng trường. Dưới ánh nắng, lá cây xanh mướt, khiến cô không khỏi thốt lên vài câu cảm thán.
“Cậu ‘ái chà’ cái gì thế?” Hạ Xán gãi tai.
Kiều Dạng để tay ra sau lưng, ngẩng cao đầu bước vào cổng trường: “Lần đầu tiên tớ thấy hoa cỏ đẹp như vậy, haha.”
Lớp 10 và lớp 11 đều đã trở lại trường, lúc này đang là giờ học, trong sân trường vắng vẻ và yên tĩnh.
Vào trong tòa nhà giảng dạy, hai người đi nhẹ nói khẽ, cố tình đi vòng quanh hành lang bên ngoài lớp học của người ta thêm vài vòng.
Không vì lý do gì khác, chỉ để trêu ghẹo và khoe khoang.
Thầy Vương của Chi đoàn Thanh niên đã đợi sẵn trong phòng học trống. Kiều Dạng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên trong. Cô bước tới, cao giọng hỏi: “Mạch Sơ?”
Mạch Sơ quay lại, cũng lấy làm ngạc nhiên: “Sao cậu lại ở đây?”
Kiều Dạng chỉ vào Hạ Xán phía sau: “Tớ đi cùng Hạ Xán, còn cậu?”
“Lưu Gia Lạc đang ở quê không đến được, tớ đến thay cậu ấy.” Mạch Sơ kéo ghế vào trong.
Kiều Dạng ngồi xuống, dựa vào mép bàn cười nói: “Không ngờ chúng ta lại có cơ hội ngồi cùng bàn.”
“Mọi người đến đông đủ cả chứ?”
Trong lớp chỉ có mười mấy người ngồi rải rác, thầy Vương điểm danh một lượt thì thắc mắc: “Sao lại có thêm một người vậy?”
Kiều Dạng giơ tay: “Thưa thầy, em đến để giúp đỡ.”
“Ồ.” Thầy Vương đứng trên bục giảng. Trên bàn ở hàng đầu tiên có vài thùng tài liệu. Thầy ấy cầm một thùng lên và nói: “Đây là túi hồ sơ các em đã nộp khi nhập học, nhưng chúng được phân chia theo danh sách lớp 10. Mỗi em lấy một thùng và chọn ra tên các bạn trong lớp mình. Sau đó chuyển cho người tiếp theo. Đây là đơn xin vào đoàn và sổ chứng nhận đoàn viên của mỗi người. Một số học sinh có thể có ít con dấu hơn. Hãy kiểm tra từng cái một. Những cái nào chưa đóng dấu thì mang lên cho thầy. Nếu các em chắc chắn là đúng thì bỏ hai thứ này vào túi hồ sơ. Không khó phải không? Các em hiểu chứ?”
Mọi người đồng thanh trả lời: “Hiểu rồi ạ.”
“Nếu đã hiểu rồi thì bắt tay vào làm thôi, làm xong sớm thì mọi người sẽ được về nhà sớm.”
Hạ Xán đứng dậy ra hành lang, chờ xếp hàng nhận hộp, cô thì thầm với Kiều Dạng đứng trước: “Đã nghỉ lễ rồi mà còn gọi chúng ta về làm c* li.”
Mạch Sơ quay đầu lại, nghiến răng đáp: “Đúng vậy.”
May mắn là đều là những công việc không cần động não, ba cô gái ngồi quây quần bên nhau, Kiều Dạng ngồi chờ để trợ giúp hai người kia.
“Lâm Thư Tịnh, Phương Tư Nguyên, Mạc Tri… Hộp này chắc là của lớp chúng ta.” Mạch Sơ đưa thùng hồ sơ cho Kiều Dạng: “Cậu đếm thử xem, chắc gần đủ rồi.”
“Được.”
Hạ Xán nhìn đống hồ sơ trên bàn, cảm thấy ảnh thẻ này quá buồn cười, nhếch môi hỏi: “Trông tụi mình có giống công nhân trong nhà máy không?”
“Ít ra thì làm công nhân trong nhà máy còn có lương.” Mạch Sơ mở một cuốn sổ chứng nhận đoàn viên: “Chứ bọn mình còn không được coi là lao động giá rẻ, mà là hoàn toàn miễn phí.”
“Ba mươi sáu, ba mươi bảy…” Kiều Dạng ngẩng đầu lên: “Ê, vừa nãy đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ?”
Đây đã là lần thứ tư cậu ấy đếm. Mạch Sơ thở dài, nhận hộp từ tay Kiều Dạng: “Để tớ làm cho.”
“Chiều nay cậu định làm gì?” Kiều Dạng hỏi cô ấy.
Mạch Sơ đang kiểm tra các túi hồ sơ trong hộp, đáp: “Không biết, tớ còn đang mơ thì Lưu Gia Lạc lại gọi điện làm tớ tỉnh giấc.”
“Vậy thì cùng đi xem phim với bọn tớ đi!” Kiều Dạng nhìn Hạ Xán: “Được không?”
Hạ Xán gật đầu: “Chờ một chút nữa xong rồi mình cùng đi ăn nhé.”
“Được, xem gì?”
“‘24 Giờ Cuối Cùng’.”
“Cái đó à, tớ xem rồi.”
Kiều Dạng nhíu mày: “Cậu xem lúc nào vậy?”
“Hồi nó vừa khởi chiếu, lúc đó anh trai tớ đang ở nhà đã kéo tớ đi xem, kể ra thì, cũng hơi đáng sợ đấy.”
Kiều Dạng nhớ bộ phim này vừa mới ra rạp vào cuối tháng 5. Cô há hốc miệng, nói với vẻ không dám tin: “Một tuần trước kỳ thi đại học? Cậu còn đi xem phim ở rạp?”
“À…” Mạch Sơ chớp mắt.
“Wow.” Hạ Xán nghe hai người nói chuyện, không khỏi giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự khâm phục một cách chân thành: “Không hổ danh học sinh giỏi toàn diện.”
Mạch Sơ mỉm cười.
“Tớ…”
“Chỗ các bạn ở đây còn túi hồ sơ nào không?” Có một cô gái tiến đến hỏi.
Hạ Xán trả lời: “Không còn nữa, bọn mình đã đưa cho người phía trước rồi.”
“Ồ.”
“Vậy cậu cùng với bọn tớ đi xem lại một lần nữa nhé.” Kiều Dạng lấy điện thoại từ trong túi: “Mình sẽ mua vé.”
Mạch Sơ đáp một tiếng “Ừ” rồi cúi đầu tiếp tục kiểm tra hồ sơ.
Trên màn hình nhận được một thông báo, Kiều Dạng liếc qua, nói với họ: “Đáp án kỳ thi tốt nghiệp trung học đã ra rồi sao?”
“Đúng vậy, bố mình sáng nay đã chuyển cho mình, mình không dám xem.” Hạ Xán hỏi cô: “Cậu có muốn xem không?”
“Không.” Kiều Dạng lật úp điện thoại xuống bàn: “Dù sống hay chết cũng đã ở đó rồi, mình không muốn tự làm mình khó chịu.”
Cô tiện tay cầm một cuốn sổ chứng nhận đoàn viên, vừa mở ra thì phát hiện người trong ảnh thẻ vừa quen vừa lạ.
Kiều Dạng giơ lên trước mặt, chăm chú nhìn kỹ, sau đó không nhịn được cười khúc khích: “Đây là Mạc Tri đúng không?”
“Để tớ xem.” Mạch Sơ cúi đầu lại gần: “Đúng vậy, lúc học lớp 10 cậu ta đã như thế này rồi.”
“Trời ơi.” Kiều Dạng không ngờ Mạc Tri còn có một mặt như vậy: “Hóa ra trước đây cậu ấy theo phong cách Hàn Quốc.”
“Ai vậy?” Hạ Xán tò mò hỏi: “Là cái cậu từng tỏ tình với Mạch Sơ hả?”
Kiều Dạng nguýt dài cô nàng, nhưng đã muộn.
Nghĩ cũng biết là Kiều Dạng đã kể, Mạch Sơ nhếch môi, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Trần Thiên Cù kể cậu nghe à?”
Kiều Dạng cười ngượng nhưng không thừa nhận, cô cầm sổ chứng nhận, mở camera điện thoại và lảng sang chuyện khác: “Để tớ chụp cho họ xem.”
Hình ảnh đã gửi đi, trong nhóm vẫn im lặng, Kiều Dạng thất vọng đặt điện thoại xuống: “Mọi người đâu hết rồi? Chẳng lẽ đều đang ngủ?”
“Mạc Tri và mấy người khác chắc hẳn vẫn còn ngủ khò, Trần Thiên Cù thì đi nghỉ mát nơi hải đảo rồi, có lẽ giờ này đang ngồi trên máy bay.” Mạch Sơ nhét sổ chứng nhận đoàn viên của Mạc Tri vào túi hồ sơ.
“Trần Thiên Cù đi du lịch?”
“Cậu không đọc tin nhắn à? Hôm qua cậu ấy đã nói mà, đi cùng bố mẹ cậu ấy.”
“Ờ, mình mới đổi điện thoại, nên không nhìn thấy.”
“Haha.” Mạch Sơ nâng khuỷu tay đẩy nhẹ cô, đưa thẻ đoàn viên trong tay qua.
“Của ai vậy?” Kiều Dạng nhận lấy, cúi đầu nhìn xuống.
Cậu thiếu niên trong ảnh thẻ nền xanh có vẻ mặt thanh tú, không biết bức ảnh này được chụp khi nào, các đường nét còn non nớt, rõ ràng vẫn chưa phát triển, trông không giống như bây giờ.
“Thiên Cù quân ở đây nhìn non dữ.” Kiều Dạng nói.
“Chắc là ảnh hồi cấp hai.”
Kiều Dạng cười, gập sổ đoàn viên lại đưa cho Mạch Sơ.
Lúc rời trường đã là buổi trưa, ba người bọn họ cộng lại thời gian ngủ tối qua cũng chưa chắc được tám tiếng. Ăn trưa xong, cả ba càng thêm uể oải, chưa đầy hai mươi phút sau khi phim bắt đầu đã gục đầu vào nhau mà ngủ.
Khung cảnh tối tăm và âm thanh loạt xoạt trong bộ phim trinh thám giật gân không làm họ sợ hãi, mà ngược lại, trở thành thần dược giúp họ ngủ ngon.
Trong giấc ngủ ngắn ngủi này, cả ba người đều ngủ rất say. Sau khi kết thúc, Hạ Xán vươn vai hỏi: “Chúng ta làm gì tiếp theo đây?”
Kiều Dạng lắc đầu: “Không biết.”
Mạch Sơ ôm lấy cái cổ đau nhức, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ: “Sao trong trung tâm thương mại lại vắng vẻ thế nhỉ? Còn không náo nhiệt bằng trường học.”
“Ê!” Kiều Dạng lập tức khoác tay cô, không cho phép cô nói những lời ‘đại nghịch bất đạo’ như vậy: “Đi nào, chúng ta đi ăn kem!”
Mạch Sơ: “Mình không ăn vô.”
Kiều Dạng: “Mình ăn được!”
Một phần đậu đỏ đá bào cỡ lớn được bưng lên bàn, Kiều Dạng phát thìa cho hai người, nghiêm túc ra lệnh: “Hôm nay nhất định phải chơi hết mình rồi mới về, khó khăn lắm mới có được tự do mà chúng ta hằng mong ngóng.”
Mạch Sơ múc một thìa đá bào cho vào miệng, cố tình trêu cô: “Vậy thì sao? Tối đi quán bar nữa hả?”
“Á?” Kiều Dạng lập tức nhụt chí, “Quán bar thì hơi quá rồi.”
Đậu đỏ ngọt ngào mềm mịn, ngon ngoài sức tưởng tượng, Mạch Sơ hài lòng gật đầu, lại múc một muỗng lớn.
Trong nhóm chat của lớp đang hỏi ý kiến mọi người về tiệc chia tay, Hạ Xán cầm thìa nhựa, dùng hai tay gõ tin nhắn: Mình đều được.
Cô ngẩng đầu hỏi: “Tiệc chia tay của lớp các cậu ăn ở đâu vậy?”
Mạch Sơ ngậm đá trong miệng, lúng búng hỏi: “Tiệc chia tay? Tiệc chia tay gì cơ?”
“Ra trường thì chắc chắn phải có tiệc chia tay chứ, lớp các cậu không tổ chức à?”
“Có!” Kiều Dạng nâng cao tông giọng: “Chắc chắn phải tổ chức!”
Cô liếc nhìn Mạch Sơ rồi gọi: “Lớp trưởng.”
“Mình…” Mạch Sơ vừa nghĩ đến việc tổ chức hoạt động đã thấy đau đầu, cô ấy từ chối: “Cậu ìm lớp phó đi.”
“Lớp phó đang nghỉ mát nơi hải đảo rồi.”
“Vậy thì tớ sẽ cách chức cậu ta, từ bây giờ cậu sẽ là lớp phó.” Mạch Sơ vỗ vai cô, thể hiện chút phong thái lãnh đạo: “Cố gắng lên nhé, Tiểu Kiều.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.