Bà nội của Hàng Dĩ An cũng có mặt tại nhà hàng, sợ bọn trẻ đói nên đã cho bếp chuẩn bị mấy đĩa quà vặt để lót dạ trước.
Khi thấy Mạch Sơ và những người khác trở vào, Kiều Dạng cầm một đĩa gạo nếp nhồi táo đỏ, mắt sáng rực nói: “Cái này ngon lắm!”
Mạch Sơ cúi người mở miệng, Kiều Dạng dùng đũa gắp một quả cho cô.
Táo đỏ bên ngoài được phủ một lớp mật hoa nhài, gạo nếp bên trong mềm mại và ngọt ngào, Mạch Sơ gật đầu: “Ừm~ không tệ.”
“Các cậu biết không?” Kiều Dạng đặt đĩa xuống, sốt ruột chia sẻ: “Bà của Hàng Dĩ An kể hồi nhỏ, sáng nào cậu ấy cũng phải ăn cơm với thịt kho tàu.”
“Ê.” Hàng Dĩ An đưa tay định bịt miệng cô.
Kiều Dạng vừa tránh vừa nói nhanh: “Còn nữa, sau khi ăn sáng ở nhà, đến cổng trường lại than đói, bà nội phải mua thêm cho cậu ấy một phần bánh bao súp, nếu không thì không chịu đi học.”
Mạc Tri cười, véo bắp tay to khỏe của cậu ấy rồi nói: “Không trách sao lại có thể béo chắc béo tròn như vậy.”
Trần Thiên Cù kéo ghế ngồi xuống, hỏi: “Ông cũng có kém gì đâu, sao lại gầy như khỉ vậy?”
“Hồi nhỏ tôi không có nền tảng tốt, ba mẹ tôi ai cũng nấu ăn dở tệ.”
“An An.” Bà lão ăn vận tinh tế lại mang ra một đĩa cá rang muối tiêu: “Cái này vừa mới chiên xong, mấy đứa ăn ngay cho nóng.”
Còn chưa vào bữa, trên bàn của họ đã có bốn năm cái đĩa rồi, Hàng Dĩ An vội nói: “Được rồi bà, đợi chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843181/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.