Vừa vào lớp, Hồ Lượng đã gọi các bạn nam đi dọn đồ. Ông đặt một chồng đơn lên bàn Kiều Dạng và nói: “Phát cái này cho cả lớp, mỗi người một bản, không hơn không kém.”
“Vâng.” Kiều Dạng cầm chồng đơn rời khỏi chỗ ngồi.
“Em đã đặt nhà hàng chưa?” Hồ Lượng hỏi Mạch Sơ.
“Rồi ạ.”
“Em đã báo cho các giáo viên bộ môn chưa?”
“Rồi ạ.”
Hồ Lượng lại chỉ vào mọi người trong lớp: “Cả lớp đều đến đủ rồi chứ?”
Thầy chủ nhiệm vẫn có thói quen nói chuyện dài dòng. Mạch Sơ mỉm cười đáp: “Có vài người nói chiều nay có việc bận nên không đến được. Tiền cũng thu gần đủ rồi ạ. Em đã sắp xếp xong, thầy đừng lo.”
“Được.” Hồ Lượng chắp tay sau lưng.
“Khi nào thì trường bên đó khai giảng?”
“Cũng vào tháng Chín, nhưng anh trai em nói sẽ đưa em đến đó sớm hơn để em làm quen với môi trường.”
Hồ Lượng mỉm cười nhẹ nhõm rồi gật đầu. Mạch Sơ là học trò mà ông ít lo lắng nhất, ông biết cô bé này sẽ có một tương lai tươi sáng.
Ba năm qua rồi, ông lại phải tiễn một lứa học sinh.
Hồ Lượng quay người nhìn đám nhóc đang ầm ĩ. Trong mắt ông, chúng vẫn còn chưa hết trẻ con, nhưng đã sắp trở thành người lớn.
“Đừng ồn nữa, mọi người mang bút cả chứ?” Ông bước về phía bục giảng: “NHận phiếu đăng ký xong thì trước tiên điền tên vào.”
Ban đầu tưởng hôm nay chỉ đến để nhận bằng tốt nghiệp, không ngờ lại phải điền nhiều thứ như vậy.
Đã mấy ngày không viết chữ, vết chai ở ngón giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843180/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.