Sau mười bốn ngày huấn luyện quân sự, Kiều Dạng hoàn toàn từ bỏ ý định về nhà đón Quốc khánh.
Thời tiết Lục Châu giữa tháng Chín vẫn có thể coi là mùa hè oi ả. Mấy ngày đầu, cô vẫn miệt mài bôi kem chống nắng. Nhưng sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, cô không còn quan tâm đến những điều đó nữa, cuối cùng bị cái nắng 36o làm cho đen đi hai tông.
Kiều Tịch ghé sát vào màn hình, nhìn em gái chằm chằm hồi lâu, cau mày hỏi: “Mày bôi phấn lên mặt quên lau đi hay bị cháy nắng thế em?”
Câu hỏi này không khác nào nhát dao đâm vào tim. Kiều Dạng khóc òa lên.
“Em có thể trắng trở lại không?”
“Khó nói lắm.” Kiều Tịch cố ý dọa cô: “Tia cực tím ở đó quá mạnh, da em sẽ rất dễ lão hóa.”
Thấy em gái sắp khóc đến nơi, Kiều Tịch chỉ biết cười dỗ dành: “Không sao đâu, đắp thêm mặt nạ, bổ sung nước, đồ dưỡng da chị gửi cho em đã nhận được chưa?”
Kiều Dạng mím môi đáp, vẻ mặt vẫn không vui.
“Nghỉ lễ Quốc khánh có ra ngoài chơi không?”
“Không, sau buổi tập chân em yếu lắm, em chỉ muốn ở lại ký túc xá thôi.”
“Em ở một mình à? Bạn cùng phòng đâu hết rồi?”
“Chị Thi Tình về nhà rồi, hai chị kia thì hình như hôm nay có buổi liên hoan, nên cũng không có ở đây.”
“Các bạn khác trong lớp thì sao? Em gặp hết chưa?”
“Gặp thì có gặp rồi, lúc đi huấn luyện quân sự em đã gặp gần hết các bạn nữ cùng lớp rồi, nhưng không thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843187/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.