Nhưng nếu bạn hỏi Kiều Dạng có muốn trở lại thời cấp ba không, cô sẽ kiên quyết từ chối. Kiều Dạng tin chắc rằng đại học dù thế nào cũng tốt hơn trung học.
Vào trưa thứ Sáu, bộ phận văn nghệ sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên của học kỳ này, ngoài Châu Mính San trong bộ phận còn có bốn thành viên cũ, trưởng bộ phận mới là một chị khóa trên của khoa tiếng Pháp, có cái tên dễ nghe dễ nhớ, gọi là Du Duyệt.
“Ở đây có trà sữa, em tự chọn xem thích uống loại nào.”
“Cảm ơn chị.”
Châu Mính San vẫy tay với cô, Kiều Dạng liền đến gần lấy một cốc, sau đó ngồi xuống bên cạnh đàn chị cùng phòng.
Du Duyệt ngồi ở vị trí chính giữa bàn dài, mặc một chiếc váy hoa dài cổ vuông, mái tóc dài màu nâu xám được búi thấp, trên tay đeo vài chiếc nhẫn. Kiều Dạng cứ vô thức nhìn trộm.
Không biết chị khóa trên ngồi cạnh đã nói gì, khiến Du Duyệt cười lớn, khuôn mặt rạng ngời tươi tắn.
Thật kỳ lạ. Kiều Dạng nghĩ, rõ ràng mọi người chỉ chênh nhau một tuổi, thậm chí có thể chưa đến một tuổi, tại sao họ lại giống như người lớn, trong khi mình nhìn vẫn không khác gì so với thời trung học.
Có phải là vấn đề ăn mặc không? Cô lại nghĩ dường như không chỉ có vậy.
Mục đích chính của cuộc họp hôm nay là để mọi người gặp gỡ nhau, Du Duyệt đã giới thiệu ngắn gọn về kế hoạch công việc của bộ phận văn nghệ trong thời gian tới.
Vào đầu tháng 11 có hội thao mùa thu, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843188/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.