Khi cồn lạnh xoa được lên d** tai, các cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng như phản xạ có điều kiện. Kiều Dạng nắm chặt góc áo, mở mắt nhìn về phía trước, cố gắng không nhìn vào cây kim trên tay chủ quán.
“Không sao, không có cảm giác gì đâu.” Một tiếng “tạch” vang lên thật khẽ, chủ quán liên tục nói chuyện để phân tán sự chú ý của cô: “Nhanh thôi, giữ yên, đừng nhúc nhích đầu.”
“Xong rồi.”
“Xong chưa ạ?” Kiều Dạng vẫn giữ nguyên tư thế không dám cử động, “Cả hai bên đều xong rồi à?”
“Đúng vậy.” Chủ quán đưa gương cho cô: “Bạn nhìn xem.”
Chiếc kim bạc nhỏ bé lưu lại trên d** tai. Chỉ trong chưa đầy ba phút cô đã có một đôi lỗ tai. Kiều Dạng nở nụ cười, vừa mới thả lỏng thì một cơn nóng rát lại từ da thịt trào ra.
Cô xuýt xoa, vô thức giơ tay lên nhưng bị Trần Thiên Cù giữ chặt cổ tay.
“Đừng chạm vào.”
Kiều Dạng nhăn mặt kêu đau.
“Bình thường thôi, một lát sẽ ổn.” Chủ quán đưa lại một cái quạt hình tròn: “Nè, quạt cho cô ấy.”
“Cảm ơn ạ.”
Cơn gió mát lạnh lướt qua vành tai, phần nào làm dịu đi cảm giác nóng rát và đau đớn do da thịt bị xé toạc.
Trần Thiên Cù phe phẩy quạt, lại thấy dáng vẻ nhăn nhó của cô thật ngốc nghếch và dễ thương. Cậu cười khẽ rồi nói: “Cách cậu nhớ Mạch Sơ nó thanh xuân vật vã quá nhỉ.”
Kiều Dạng nhíu mày nhìn cậu: “Mình đã muốn xỏ lỗ tai từ lâu rồi, OK?”
Điện thoại trong túi phát ra tiếng chuông báo, Trần Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843189/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.