Dưới ánh mắt của mọi người, Hoắc Văn Thanh kéo Tô Nam lại, giữ khoảng cách không gần không xa, vòng tay ôm lấy eo anh.
Buổi khiêu vũ bắt đầu, những người đứng xem cũng lần lượt trở về vị trí của mình, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò.
"Không phải là em không biết nhảy sao?" Hoắc Văn Thanh cúi đầu hỏi.
Tô Nam mím môi cười: "Em đã lén học rồi, nhưng vẫn chưa thành thạo lắm."
Anh vẫn hơi căng thẳng, bàn tay đặt trong lòng bàn tay Hoắc Văn Thanh nắm chặt. Thỉnh thoảng anh lại cúi đầu nhìn mũi chân, sợ giẫm lên chân Hoắc Văn Thanh.
Lúc mũi chân va vào nhau, Tô Nam nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ trên đỉnh đầu: "Cái váy này cũng là để nhảy với tôi nên mới thay à?"
"Không phải." Vành tai Tô Nam hơi nóng lên, "Là Lương Triết bảo em thay."
Hoắc Văn Thanh kiêu ngạo ừ một tiếng, nói: "Vậy thì tên ngốc đó cuối cùng cũng làm đúng một việc."
Tô Nam ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt vừa thờ ơ vừa sâu lắng chuyên chú của Hoắc Văn Thanh.
"Anh thích à?" Tô Nam khựng lại một bước, suýt nữa giẫm vào mũi chân Hoắc Văn Thanh, bèn vội vàng nói: "Em xin lỗi."
Hoắc Văn Thanh dùng sức nắm chặt tay, thu hẹp khoảng cách xã giao giữa hai người.
"Không sao, tôi dạy em." Hoắc Văn Thanh hơi cúi đầu, giọng nói vang lên bên tai Tô Nam, "Thả lỏng, giao mình cho tôi."
Sự tiếp xúc quá mức thân mật giữa chốn đông người khiến trái tim Tô Nam càng thêm căng thẳng, nhưng cơ thể anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-nam-son-mong-ly-truong/2705002/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.