Đêm nay quả thực là đêm Tô Nam phải chịu đựng, sự xấu xa của Hoắc Văn Thanh được thể hiện triệt để. Trong sự thỏa mãn và bị khống chế, Tô Nam đã bị ép đạt cực khoái vô số lần.
Ban đầu đối phương vẫn còn dịu dàng, như đang thưởng thức một món quà mong đợi từ lâu, từ từ mở ra, nhẹ nhàng vu.ốt ve, kiên nhẫn khám phá.
Tô Nam đã lâu không làm chuyện ấy, cảm giác trống rỗng hoàn toàn chiếm lấy lý trí của anh. Làn da áp sát vào tấm nệm khi thì căng cứng, khi thì thả lỏng, mãi vẫn không chờ được chuyện mình muốn xảy ra.
Anh bắt đầu sốt ruột, bắt đầu bất mãn. Anh chủ động đưa đầu dây lụa đang quấn quanh cổ mình cho Hoắc Văn Thanh, nửa quỳ nửa quay đầu lại, giọng khàn khàn nói: "Công chúa ngoan của em, đừng hành hạ em nữa, mau cho em đi."
Thế là sự dịu dàng của Hoắc Văn Thanh biến mất hoàn toàn.
Tà váy ren vẫn luôn chực chờ rơi xuống cuối cùng cũng bị xé rách, kẹp áo sơ mi lúc này chỉ có thể giam cầm làn da thịt mềm mại. Hai tay Hoắc Văn Thanh vừa vặn khống chế, chia tách chúng ra xa nhất có thể.
Tuyết sơn tròn trịa cao ngất, Hoắc Văn Thanh trong khoảnh khắc này hóa thành người leo núi, không hề do dự tiến vào hang động giữa những ngọn núi ấy.
Tô Nam vùi đầu vào trong tấm chăn trắng muốt, hóa thành một bông tuyết, run rẩy trong gió mạnh, cũng tan chảy dưới nhiệt độ cao. Anh phát ra tiếng rê.n rỉ vừa vui sướng vừa đau đớn, ngắt quãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-nam-son-mong-ly-truong/2705003/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.