Mãi đến chiều hôm sau Tô Nam mới tỉnh dậy. Hoắc Văn Thanh ngồi ở ban công cách đó không xa, tay cầm một cuốn sách.
Rèm cửa kéo một nửa, hắn ngồi ở chỗ sáng, còn Tô Nam thì ngủ trong bóng tối, khẽ hé mắt lặng lẽ nhìn hắn.
Ánh sáng dịu dàng phủ lên người hắn một lớp viền bạc, hắn cụp mắt yên lặng lật trang sách, toát lên cảm giác thư thái, bình yên như thời gian ngưng đọng, khiến cảm giác thỏa mãn sau giấc ngủ ngon của Tô Nam lúc này tăng lên gấp bội.
Tô Nam thở dài một hơi, Hoắc Văn Thanh lập tức quay đầu lại, nét mặt giãn ra mang theo nụ cười nhẹ: "Tỉnh rồi à."
Tô Nam úp mặt vào chăn, ậm ừ một tiếng.
"Ngủ ngon không?" Hoắc Văn Thanh đặt sách xuống, đứng dậy đi tới.
Tô Nam nói ngon, Hoắc Văn Thanh lập tức cúi xuống hôn lên trán anh, hỏi anh muốn ăn gì để chú Phương chuẩn bị.
Tô Nam nói gì cũng được. Thế là Hoắc Văn Thanh tự mình quyết định, gọi điện cho quản gia Phương.
Chiến trường cuối cùng của đêm qua là ở phòng tắm, vậy nên cơ thể Tô Nam rất sảng khoái, thoang thoảng mùi hương gỗ từ sữa tắm. Chỉ là khi đứng dậy, đôi chân anh vẫn còn mỏi nhừ, suýt nữa thì không đứng vững. Anh liếc mắt trách móc kẻ đầu sỏ đang mỉm cười kia, sau đó từ chối sự giúp đỡ của đối phương, tự mình chậm rãi mà kiên định đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Quản gia Phương vẫn chu đáo như mọi khi, các món ăn đều mềm và dễ tiêu hóa. Tô Nam nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-nam-son-mong-ly-truong/2705004/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.