"A lô! A lô! Nhâm Dịch Tuấn tiên sinh hiện không có ở đây, xin hỏi anh (chị)* có chuyện gì quan trọng, cần tôi chuyển lời lại giùm không?"
(*): convert ghi "ngươi", tức chỉ chung cho "anh" lẫn "cô"
Kiều Tâm Du vừa nói xong. Kết quả, đầu kia lập tức truyền đến ngay một tiếng "píp", kết thúc cuộc điện thoại.
Ở phòng rửa tay, trong tay Nhâm Dịch Tuấn đang cầm chiếc máy ghi âm ghi lại cuộc điện thoại khi nãy, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà mị, rồi nhấn xuống nút "stop" của chiếc máy.
"Người gì kỳ cục!" Kiều Tâm Du thở dài, sau đó để chiếc điện thoại di động lại lên trên bàn.
"Sao vậy?" Nhâm Dịch Tuấn đi về phía cô.
Kiều Tâm Du chỉ chiếc điện thoại di động, "Xin lỗi, lúc nãy tôi đã nghe điện thoại của anh." Chân mày cô khẽ nhíu lên, "Người đó thật là kỳ, tôi đã hỏi nhiều lần, nhưng người đó hoàn toàn không mở miệng."
"Tôi đi gọi điện một chút." Nhâm Dịch Tuấn cầm điện thoại lên, hắn đi tới một góc nhỏ để nói chuyện, sau một lúc lâu, hắn bước đến bên Kiều Tâm Du nói lời xin lỗi, "Xin lỗi, công việc của tôi có chút rắc rối, tôi phải đi xử lý gấp."
"Vậy anh mau đi đi!" Dù gì Kiều Tâm Du cũng "tâm không cam, lòng không nguyện" bị hắn kéo tới đây uống cà phê.
Nhâm Dịch Tuấn vội vã thanh toán tiền, rồi rời đi.
Kiều Tâm Du nhìn bóng lưng lúc rời đi của hắn, mặc dù đôi mắt hắn rất giống Nhâm Mục Diệu, đều tối đen, giống như Hắc Diệu Thạch, nhưng đôi mắt đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283781/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.