Nhâm Mục Diệu thấy Kiều Tâm Du giận đến mức gương mặt đỏ bừng, tâm không cam lòng không nguyện thối lui ra khỏi phòng bếp, chân mới vừa bước ra một bước, lại vội vàng thu hồi, hỏi: "Em còn chưa nói cho anh biết, cháo này vì ai mà nấu." Gương mặt đầy mùi dấm.
"Dù sao cũng không phải cho anh!" Kiều Tâm Du hướng hắn hừ một tiếng, từ từ khuấy nồi cháo đặc, "Là cho Lương Tử Ngưng..., cô ấy đang cần người chăm sóc, một mình trong bệnh viện, thật đáng thương......"
"Hiền lành, bé ngốc." Nhâm Mục Diệu ôm cô vào lòng, như lông vũ, cực kì êm ái, hắn hôn vào trán cô.
————
"Đưa điện thoại di động cho tôi! Tôi muốn gọi điện thoại......". Tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, Lương Tử Ngưng lại điên cuồng gầm thét hướng với các y bác sĩ.
"Lương tiểu thư, bệnh viện có quy định không thể gọi điện thoại!"
Lương Tử Ngưng không để ý sức khỏe cực kì yếu ớt sau khi giải phẫu của mình, cô nhổ cây kim truyền nước biển trên tay ra, "Vậy bây giờ, tôi lập tức xuất viện là được chứ gì! Thế thì các người có muốn nhúng tay vào cũng không được!"
Cô vén chăn lên, vội vã muốn xuống giường, kết quả hai chân cô lại cứng ngắc và nặng nề, căn bản là không có cách nào linh hoạt mà di chuyển, cô phí sức xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất, lại nhũn ra, té xuống.
"Lương tiểu thư!" Y tá vội vã chạy tới đỡ cô, một lần nữa chuẩn bị vô nước biển cho cô.
"Các người không cần lo cho tôi! Để tôi chết đi......" Lương Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283790/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.