Kiều Tâm Du vội vả chạy tới tòa cao ốc Nhâm thị, không gõ cửa, đi thẳng vào.
Nhâm Mục Diệu cho gọi tất cả các quản lý, xí nghiệp liên quan tới dự án "Ngân Nguyệt Hồ" đến, bầu không khí nghiêm túc làm việc cực kì cao độ. Đột nhiên, "Cạch ——" một tiếng, cửa mở ra, quản lý cao cấp của công ty vội vã quay đầu lại nhìn cô.
Kiều Tâm Du trợn tròn hai mắt, khẽ trố mắt nhìn trong chốc lát, sau đó cấp tốc lui trở về, "Thật xin lỗi, xin lỗi, các anh cứ tiếp tục!"
Đôi mắt chim ưng dữ tợn của hắn xuất hiện, tầm mắt dừng lại trên người của Kiều Tâm Du, "Hội nghị hôm nay tạm dừng ở đây đi, ngày mai tiếp tục!"
Nhâm Mục Diệu và cấp dưới làm việc với nhau đã lâu, dĩ nhiên là biết, cũng hiểu cách nhìn mặt mà nói chuyện, bọn họ mau chóng cầm lên giấy tờ, vội vã rời đi.
Nhưng bọn họ nghĩ mãi mà không ra, người luôn luôn lấy sự nghiệp làm trọng như tổng giám đốc, hôm nay lại có thể vì vợ mà cho dừng lại hội nghị!?.
"Em không quấy rầy đến công việc của anh chứ?" Kiều Tâm Du như đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện sai trái, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.
"Em cứ nói đi?" Nhâm Mục Diệu đứng lên, đi tới bên cạnh cô, rất tự nhiên mà đưa tay ra, muốn đem cô ôm vào lòng.
Kiều Tâm Du đẩy hắn ra, "Em có chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì?" Nhâm Mục Diệu không hài lòng với hành động của cô, chân mày khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283792/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.