"Ý tốt của cô tôi nhận, giờ cô có thể đi!" Thái độ Kiều Tâm Du cực kì kiên quyết, cô biết đối với cái loại người này, căn bản là không cần phải quanh co lòng vòng, da mặt cô ta rất dày như lá sắt vậy. Dù giọng điệu của cô có ác liệt hơn nữa, thì cô ta vẫn cứ hời hợt thôi.
Đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng mờ mờ thưa thớt, cắt màn đêm thành những ô nhỏ, mờ ảo, không rõ màu sắc.
Kiều Tâm Du bước nhanh về phía trước, cố hết sức muốn thoát khỏi Kiều An Mạn đang theo sát phía sau.
Kiều An Mạn đạp đôi giày cao gót lanh lảnh, chạy bước nhỏ, cố sức đuổi theo Kiều Tâm Du, "Này! Đi chậm một chút được không! Chúng ta đã lâu không gặp, nếu có thể gặp nhau ở đây, xem ra là rất có duyên ......"
Kiều Tâm Du đột nhiên dừng lại tại một khu nhà trọ cũ kĩ, nhìn dãy hành lang đen nhánh, "Tôi về tới nhà rồi, giờ cô có thể đi." Giọng điệu lạnh lùng lộ ra vẻ chán ghét cực kì.
Căn phòng này là nơi ở cũ của bà chủ và ông chủ quán ăn, lúc họ biết Kiều Tâm Du không có chỗ ở, đã miễn phí đưa căn phòng này cho Kiều Tâm Du, sợ cô cự tuyệt, hai ông bà kia đã nói đây là đãi ngộ từ thiện.
"À? Thì ra cô ở đây à?" Kiều An Mạn xem thường liếc nhìn khu nhà trọ cũ rích này, làm như nhìn lâu một chút sẽ làm ô uế đôi mắt cô ta, "Đây không phải là khu xóm nghèo sao!"
Giàn dây điện của nhà trọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283843/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.