Trên mặt Khả Khả thoáng qua một nét cười ranh mãnh, mở cửa, đẩy Ngô Du Du vào.
"Các em......" Ngô Du Du hét lên một tiếng, sững sờ đứng ở cửa, đi vào bên trong, run rẩy nói: "Tôi...... Tôi không cố ý...... Hai người cứ tiếp tục tiếp tục đi nha! Ha ha......" Hai tiếng cười giả tạo ngây ngốc phát ra.
Cô gái trên giường nhảy lên, "Cô, nhất định là chó săn (paparazi) rồi!" Tiếu Điềm Điềm lấy mền bọc lại thân thể, nhảy xuống giường, vọt ngay ra khỏi cửa.
"Tôi...... Tôi không phải......" Ngô Du Du lắp bắp.
Đinh Hạo Hiên mặt u ám nhìn cô, chau chau mày, "Cô tới đúng lúc thật."
"Xin lỗi, xin lỗi!" Ngô Du Du cúi đầu khom lưng với hắn, xoay người muốn rời đi, kết quả cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài.
"Khả Khả, Nhạc Nhạc, mau mở cửa ra!"
"Khả Khả, Nhạc Nhạc?" Đinh Hạo Hiên nghe thấy hai cái tên đó, sắc mặt càng thêm ủ dột, "Chúng nó cũng ở đây?"
Ngô Du Du chỉ chỉ cửa, "Đang ở bên ngoài."
"Chị ơi, chị bán hết "bong bóng" cho Ông Đinh đi!"
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói như ăn trộm của Nhạc Nhạc và Khả Khả.
————
"Đã trễ thế này rồi, sao hai tên nhóc kia vẫn chưa về chứ?" Nhâm Mục Diệu đứng ngồi không yên, càng không ngừng đi qua đi lại.
Kiều Tâm Du ngồi trên ghế sa lon, bưng một ly sữa nóng, cầm quyển tạp chí trong tay, một dáng vẻ vẻ thoải mái nhàn nhã, "Anh không cần lo lắng, chúng nó không sao đâu. Chơi đã, mệt rồi, sẽ tự động về thôi."
"......" Nhâm Mục Diệu đối với bản lãnh hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283932/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.