"A lô!" Giọng trầm thấp lộ rõ vẻ rất không vui.
"Diệu, em đã về nước rồi." đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ.
Chân mày Nhâm Mục Diệu nhíu chặt, sắc mặt tối sầm, "Khả Linh......" Âm điệu dần dần có vẻ cứng ngắc, "Tôi có chuyện muốn nói với em, em đang ở khách sạn nào?"
Biết Kiều Tâm Du chưa chết, hắn trong một thoáng quá hưng phấn, lại quên mất sự tồn tại của Khả Linh. Thân phận của cô ta bây giờ là vợ chưa cưới của Nhâm Mục Diệu, vì khoảng thời gian năm năm Kiều Tâm Du không có ở đây, Bà nội Nhâm mãi thúc giục hắn mau mau thoát khỏi đau buồn, sớm ngày kết hôn, Nhâm Mục Diệu vốn mặc kệ, nhưng có một chuyện rất không ngờ, Bà nội Nhâm mắc phải bệnh ung thư dạ dày, hơn nữa còn là thời kì cuối. Thật ra thì bà đã sớm biết, chỉ vì không muốn làm cháu nội lo lắng, cho nên vẫn giấu giếm. Coi như là vì hoàn thành tâm nguyện của Bà nội Nhâm, Nhâm Mục Diệu chọn đại một cô tiểu thư có tiếng là hiểu lễ nghĩa và tri thức làm vợ chưa cưới.
Người này chính là Khả Linh, tâm tình dịu dàng, yêu công việc hơn tất cả.
Nhâm Mục Diệu thở ra một hơi thật dài, "Ai!" Hôm nay không thể không nói rõ với Khả Linh.
Hắn quay lại gian phòng, nhìn gương mặt tái nhợt không chút máu của Kiều Tâm Du, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, "Tâm Du, anh có việc gấp phải ra ngoài trước, em không được quên mình phải đi tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-go-tong-giam-doc-tuyet-tinh-tan-khoc/1283935/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.