43.
Giang Nhiên rút kim truyền, bước xuống giường.
Anh không còn thời gian nữa.
Anh hỏi Thẩm Dung xin thuốc.
"Không được! Tình trạng của cậu đã rất tệ rồi, cứ thế này sẽ xảy ra triệu chứng ngoài tầm kiểm soát." Lần này, Thẩm Dung không còn nuông chiều anh nữa.
Giang Nhiên cầm chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, chậm rãi đeo lên cổ tay: "Không có thuốc ngủ, tôi sẽ không ngủ được.”
"Không ngủ được thì đầu óc sẽ suy nghĩ miên man."
Một khi đã suy nghĩ miên man, con người sẽ dễ đi lệch hướng.
Thẩm Dung đương nhiên hiểu đây là một kiểu uy hiếp. Mà anh ta lại sợ nhất là chiêu này. Cuối cùng, anh ta vẫn thỏa hiệp, đưa cho Giang Nhiên một hộp thuốc mới.
Hôm nay là sinh nhật của Giang Miên, vì vậy Giang Nhiên về nhà sớm hơn bình thường. Sinh nhật trong nhà họ Giang chỉ có người nhà, đơn giản mà ấm cúng. Anh đặt chiếc vương miện đính kim cương lên đầu cô bé.
"Sinh nhật vui vẻ."
Cô bé thích lắm, ôm lấy anh, lại thơm một cái: "Cảm ơn ba!"
Hôm nay, Giang Miên tròn bốn tuổi.
Món quà của ông nội rất thực tế: một chiếc thẻ ngân hàng.
Bà nội là người phụ nữ duy nhất trong nhà, tặng cô bé một khu vui chơi, đã bắt đầu xây dựng từ nửa năm trước.
Có thể nói, ngoài việc thiếu vắng tình thương của mẹ, cuộc sống của Giang Miên chẳng thiếu thứ gì.
Tối đến, cô bé quấn lấy Giang Nhiên, không chịu đi ngủ.
"Ba kể chuyện cho con đi."
Từ khi biết đọc, Giang Miên luôn tự xem truyện. Nhưng hôm nay, dù không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-em-gap-lai-anh/2100261/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.