38.
Chuyện Giang Nhiên xăm hình có thể nhỏ mà cũng có thể lớn. Tin đồn từ công ty lan đến tận Giang gia.
Mẹ chồng bảo người đưa Giang Miên ra ngoài, sau đó đến tìm anh nói chuyện. Bệnh tình của anh chưa khỏi, còn ho khẽ vài tiếng, bàn tay siết thành nắm, đặt trước môi để kiềm lại. Xương gáy nhô cao, khiến cả người trông gầy guộc đến đáng thương.
Bà vừa tức giận lại vừa xót xa:
“Bao năm rồi, con vẫn chưa quên được sao?”
“Giang Nhiên, rốt cuộc con đang làm cái gì vậy! Lê Kha có tốt đến đâu đi nữa, nó cũng đã mất rồi. Nhiều năm như vậy, tình cảm có sâu đậm thế nào, con cũng nên buông xuống.”
“Huống chi, giữa hai đứa có cái gì…”
“Mẹ!”
Ánh mắt anh nứt vỡ, để lộ sự cực đoan đầy chông chênh. Một Giang Nhiên mất kiểm soát là một kẻ điên không lý trí.
Nhưng may mắn thay, anh đã kịp kiềm chế lại, hít sâu một hơi.
Giọng điệu chậm rãi hơn, cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi.”
Bà cũng nhận ra mình lỡ lời. Môi mấp máy, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa.
39
Thẩm Dung tìm thấy Giang Nhiên ở bệnh viện.
"Cậu bị thương ư?"
Ống tay áo sơ mi của Giang Nhiên có dính máu. Anh im lặng, chỉ hơi ngẩng cằm, ra hiệu về phía phòng khám. Bên trong, bác sĩ đang kiểm tra cho một người phụ nữ.
Thẩm Dung nhìn theo, sững sờ.
"Cô ấy..."
"Là Lê Kha sao?"
Không phải tôi.
Mà là một người có gương mặt giống tôi.
Tôi nhìn đến mức mắt cay xè, cứ thế dõi theo thật lâu.
Cơ thể tôi nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-em-gap-lai-anh/2100263/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.