33.
Bà Trần không thích cảnh ly biệt.
Có lẽ đã linh cảm được điều gì đó, bà không cho ai vào phòng. Giang Nhiên dẫn Giang Miên chờ ngoài hành lang bệnh viện. Anh lặng lẽ ngồi trên ghế, ánh đèn huỳnh quang trên trần tỏa xuống, vẽ thành những mảng tối sáng chồng chéo trên khuôn mặt.
Giống hệt cái ngày t.h.i t.h.ể tôi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Cái c.h.ế.t đến trong tĩnh lặng.
Bà Trần khẽ nhắm mắt lại.
Trong lòng bà ôm một bức tranh, một khung ảnh, bên trong là tấm hình của tôi.
Bàn tay tôi chạm vào gương mặt bà, lại chỉ có thể chạm vào không khí.
Mẹ à.
34
Bà Trần có một cái tên nghe rất êm tai.
Trần An Đề.
"Xa xa bánh xe lăn, chầm chậm chiều tà ngả.
Cùng An Đề thêu hoa, nào hay đường bùn lầy."
Cái tên này là một bậc trưởng bối trong nhà đặt cho, bà rất thích.
Thế nhưng cha lại nói:
"Một đứa con gái có tên hay để làm gì? Không bằng sớm ra ngoài kiếm tiền, tìm một nhà chồng tốt."
Trần An Đề rất thông minh, tiếp thu bài học rất nhanh, giáo viên từng nói, điểm số của bà đủ để thi vào trường đại học top đầu. Nhưng vào thời ấy, con gái học đến cấp ba đã là chuyện hiếm, vào đại học lại càng là chuyện xa vời.
Cha bà phản đối chuyện này không phải ngày một ngày hai. Nhưng bà chẳng quan tâm.
Thứ Hai đến thứ Sáu, bà ngoan ngoãn đến trường.
Thứ Bảy, Chủ Nhật, bà đi làm thêm, việc gì cũng nhận.
Một bông hoa rạng rỡ giữa gia đình phong kiến đầy thực dụng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-em-gap-lai-anh/2100266/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.