29.
Buổi tối, Giang Nhiên đến đón Giang Miên.
Thấy tình trạng của bà Trần, anh hỏi: "Ở nước ngoài có một nhóm nghiên cứu về căn bệnh của mẹ, khả năng thành công cũng khá cao. Mẹ thực sự không muốn thử sao?"
Đây là lần thứ ba anh đề nghị. Từ lúc được chẩn đoán đến giờ, bà Trần vẫn luôn bình thản, không hề hoảng loạn, như thể sớm biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Bà vẫn lắc đầu.
"Thôi đi.”
"Sống đủ rồi.”
"Muốn qua thế giới bên kia xem thử."
Giang Miên chợt nhớ đến lời bố từng nói, rằng mẹ cũng đang ở thế giới đó. Bé nắm lấy tay bà ngoại, ngẩng đầu hỏi: "Bà ngoại cũng muốn đi tìm mẹ ạ?"
Mới bốn mươi tuổi, tóc bà đã bạc đi nhiều, thế nên bà dứt khoát cạo sạch. Cộng thêm bệnh tật khiến sắc mặt xám xịt, trông chẳng còn chút phong thái nào của ngày trước. Nhưng ánh mắt bà vẫn sáng, sáng hơn bất cứ lúc nào.
"Đúng vậy."
30.
Giang Nhiên phải bỏ dở cuộc họp, lập tức đáp chuyến bay về nước. Trên đời này, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn Giang Miên.
Trước khi đến đón con gái, anh đã ghé qua trường mẫu giáo. Phía nhà kia cứ ồn ào đòi báo cảnh sát, nhất quyết bắt nhà trường phải đuổi học Giang Miên.
"Được thôi." Anh nhìn đồng hồ. "Luật sư của tôi sẽ đến trong năm phút nữa. Chúng ta cứ làm theo đúng quy trình."
Triệu phu nhân không ngờ anh chẳng những không sợ mà còn gọi cả luật sư đến. Bà ta chỉ định dọa một chút thôi, chứ có thực sự muốn làm to chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-em-gap-lai-anh/2100267/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.