23.
MC hỏi chú rể có nguyện ý hay không. Vốn là người luôn điềm nhiên trong mọi tình huống, vậy mà Thẩm thiếu gia lại đỏ mắt.
"Anh nguyện ý."
Đối diện là người trong lòng mà anh theo đuổi đã lâu. Tiếng vỗ tay vang lên, giây phút đó, họ hôn nhau.
Không ai chú ý rằng có người đã rời đi từ trước. Tôi tận mắt thấy anh thất thần va phải người khác.
"Xin lỗi."
Người nọ nhận ra anh: "Giang tổng, anh cũng tới dự hôn lễ của Thẩm tổng sao? Hân hạnh, hân hạnh."
Đó là ông chủ Trần, đối tác hợp tác nhiều năm trước. Sau này, trọng tâm công ty dời ra nước ngoài, việc kinh doanh này đã được bàn giao cho chi nhánh phụ trách.
Hắn đưa tay ra, tiếc nuối nói: "Năm đó không đến dự đám cưới của anh được, thật xin lỗi, lúc đó quả thực có việc bận không thể vắng mặt. Muộn nhưng vẫn chúc hai người bách niên giai lão, mong anh đừng trách."
Sắc mặt Giang Nhiên không khác gì ngày thường, nhưng anh không đưa tay ra. Thư ký của ông chủ Trần biến sắc, kéo kéo tay áo ông ta, ghé tai nhắc nhỏ:
"Phu nhân của Giang tổng mất trong tai nạn xe hồi năm ngoái rồi."
Sắc mặt ông chủ Trần lúng túng, không biết phải làm sao.
"Tôi còn có việc." Người đàn ông trẻ tuổi thản nhiên rời đi.
Giang Nhiên tìm một góc yên tĩnh, gọi điện bảo người đưa Giang Miên về nhà. Anh lấy ra một điếu thuốc, đặt lên môi, châm lửa một cách thuần thục. Qua làn khói trắng, tôi lặng lẽ đứng đó. Chợt nhớ ra, không rõ là năm nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-em-gap-lai-anh/2100270/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.