Anh nói: "Có một cách, cậu biết câu thực tiễn mới cho ra chân lý chứ?"
Là một ý tưởng tồi.
Mấy ngày sau đó, trên cổ tay mỗi chúng tôi đều đeo một chiếc vòng, không được rời xa nhau quá năm mươi mét. Vòng tay có thể hiển thị nhịp tim theo thời gian thực.
Tôi lắc lắc cổ tay: "Có hiệu quả không?"
Giang Nhiên vừa đọc sách, vừa lười biếng đáp: "Không biết."
Không biết mà cũng—
Anh thản nhiên nói tiếp: "Đây là sản phẩm mới của công ty Thẩm Dung, chuyên dành cho các cặp đôi, đưa cho tôi làm thí nghiệm.”
"Trùng hợp cậu lại là đối tượng phù hợp nhất."
Đúng là, Giang Nhiên chưa bao giờ chịu thiệt cả. Suốt một tuần ấy, chỉ khi tan học chúng tôi mới tháo vòng tay ra. Giờ thể dục, anh đứng ngay cạnh tôi. Lúc ăn cơm, anh ngồi đối diện tôi. Thậm chí ngay cả khi đi vệ sinh, người còn lại cũng phải đứng cách xa không quá năm mươi mét.
Chẳng mấy chốc, một tin đồn khó nghe lan truyền khắp nơi.
"Này, cậu nói xem, liệu Giang Nhiên và Lê Kha có phải gay không? Dù sao thì Lê Kha trông cũng như tomboy ấy."
"Công nhận, hai người họ đứng cạnh nhau, cứ tưởng là hai thằng con trai luôn."
"Không thể phủ nhận tính tình Lê Kha hơi khó ưa, nhưng với khuôn mặt đó, lại để tóc ngắn như vậy, đúng là có sức hút với mấy tên thích kiểu đặc biệt."
Tôi vỗ vai người bịa chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng: "Bạn học, miệng cậu lắm lời quá đấy, có muốn tôi khâu lại giúp không?"
Danh tiếng tôi vốn đã tệ sẵn, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-em-gap-lai-anh/2100273/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.