14
Trên bàn tiệc, Giang Nhiên xã giao khéo léo, đối đáp trơn tru không chút sơ hở. Nhưng tửu lượng của anh không tốt lắm. Cũng may, không nhiều người dám làm khó anh thật sự.
Điện thoại anh rung lên, khách sạn gọi tới. Giang Miên đang khóc. Lần hiếm hoi, anh mất bình tĩnh. Vừa đi vừa nghe điện thoại, không cẩn thận va vào người khác. Chiếc áo khoác trên vai người phụ nữ rơi xuống đất, cô ta hơi ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ: “Giang tổng.”
Là một gương mặt quen thuộc. Tôi tò mò anh sẽ phản ứng thế nào. Dù sao, đây cũng là người phụ nữ đầu tiên từng dính tin đồn với anh.
Bảo mẫu lại gọi tới, nói rằng tiểu thư không khóc nữa rồi. Giang Nhiên thở phào, lúc này mới nhận ra có người đang chào mình. Ánh mắt anh xa lạ, chỉ hơi gật đầu một cái. Rõ ràng, anh không còn nhớ Ninh Oản.
Sắc mặt người phụ nữ thoáng cứng đờ. Cô ấy rất đẹp, một gương mặt hiếm thấy ngay cả trong giới giải trí. Chính vì thế, đêm đó cô ấy mới tự tin câu dẫn Giang Nhiên. Cô ấy cố tình tỏ ra mất kiểm soát, hất rượu lên bộ vest của anh.
“Xin lỗi nhé.”
Đêm đó, là sinh nhật tôi. Buổi sáng, khi Giang Nhiên hỏi tôi muốn quà gì, tôi nghĩ một lúc rồi chỉ nói: “Về nhà ăn cơm với em là được.”
Tôi thực sự không có gì để đòi hỏi thêm. Sau khi kết hôn, anh chưa bao giờ để tôi thiếu thốn thứ gì. Tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, tất cả đều đứng tên tôi. Anh không lãng mạn, nhưng vào những dịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-em-gap-lai-anh/2100276/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.