11.
Giang Miên khóc đến mức lạc cả giọng.
Hai ngày đầu, bảo mẫu dùng quần áo của tôi quấn lấy con bé, trên đó vẫn còn vương lại mùi hương của tôi. Đứa trẻ đều rất thích như vậy. Nhưng lâu dần, cách đó không còn hiệu quả nữa, con bé cần tôi ở bên cạnh để dỗ dành.
Giang Nhiên tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo tinh tươm rồi mới dám đón con từ tay bảo mẫu. Vì không quen bế trẻ con, tư thế của anh không đúng, khiến Giang Miên càng khóc to hơn. Anh vụng về vỗ nhẹ lưng con gái.
“Đừng khóc nữa.”
Sau đó, anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con bé. Tôi lo lắng nhìn hai cha con họ. Một tiếng trôi qua, tiếng khóc vẫn chưa dứt. Giang Nhiên có phần bất lực. Chiếc áo sơ mi lúc nào cũng thẳng thớm giờ đã thấm đầy nước mắt của con gái. Bảo mẫu cũng không biết phải làm thế nào.
Anh hỏi: “Trước đây mấy người dỗ con bé kiểu gì?”
Bảo mẫu đáp: “Trước đây, nếu tiểu thư khóc vào ban đêm, phu nhân sẽ tự dỗ dành, bảo chúng tôi đi nghỉ. Nhưng… hình như phu nhân đều đưa tiểu thư xuống tầng hầm mới dỗ được tiểu thư.”
Giang Nhiên sững người.
Tôi nhìn con gái trong lòng anh bằng ánh mắt hoài niệm. Giang Miên không dễ dỗ dành, hễ khóc là không ngừng lại được. Trước đây, tôi sợ ảnh hưởng đến mọi người nên luôn bế con xuống tầng hầm cách âm tốt để đi dạo.
Anh bế con gái bằng một tay, bước vào thang máy đi xuống tầng hầm. Cửa thang máy vừa mở, bước chân anh khựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-em-gap-lai-anh/2100277/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.