Trước khi bị đưa trở về nhân gian, tôi vẫn nghe thấy giọng bà ấy văng vẳng bên tai.
"Con có năm năm để ở lại nơi này. Nhưng con chỉ có thể xuất hiện khi nỗi nhớ của họ dành cho con đạt đến mức sâu đậm nhất. Có thể là vài ngày trong một năm, cũng có thể chỉ vài giờ. Năm năm sau, con bắt buộc phải trở lại địa phủ, bước vào luân hồi.”
“Ngược lại, nếu người thân của con dần lãng quên con, thời gian của con cũng sẽ bị rút ngắn lại.”
“Lê Kha, hãy trân trọng từng phút giây."
7
Ngày tổ chức tang lễ, thời tiết đẹp một cách kỳ lạ. Người đến viếng tấp nập, ai cũng mặc đồ đen.
Tôi không có bạn bè. Nhưng bạn của Giang Nhiên thì rất nhiều. Trong số đó, tôi chỉ nhớ được một vài người. Mà Thẩm Dung là một trong số đó.
Năm xưa, cậu ấy là người giới thiệu tôi và Giang Nhiên gặp nhau trong buổi xem mắt. Thật ra, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu…
Tại sao người kết hôn với Giang Nhiên lại là tôi?
Thẩm Dung từng nói:
"Nhà họ Giang ít người, không câu nệ môn đăng hộ đối, cũng chẳng cần liên hôn vì lợi ích. Sau khi cưới, hai người vẫn sẽ sống cuộc sống của riêng mình."
Tôi siết chặt chén trà, bình tĩnh hỏi: "Còn Giang Nhiên thì sao?"
"Giang Nhiên à…" Cậu ấy cười đến cà lơ phất phơ, cố ý kéo dài giọng, "Cậu ấy nói không quan trọng, tốt nhất là một người quen. Mà nghĩ đi nghĩ lại, người cậu ấy quen lâu nhất, chẳng phải là cậu sao?"
Hời hợt đến mức khiến tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-em-gap-lai-anh/2100278/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.