(3)
Trận sốt cao ào ào kéo tới.
Ý thức của tôi tan rã, toàn thân đau muốn chết, vùi trong ổ chăn không ngừng phát sốt.
Tiếng gió ngoài cửa sổ gào thét dữ dội, giữa cơn mơ màng, tôi mơ thấy những năm tháng tươi đẹp xưa cũ.
Tôi ghé lên lưng Phó Trinh hỏi: "Phó Trinh, lỡ em chết thì biết làm sao?"
Hắn cõng tôi vững vàng bước đi, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng nói bậy, chỉ phát sốt thôi mà, chích mấy mũi thuốc là ổn ngay."
"Này, sinh hoạt phí của anh còn đủ dùng không? Chích thuốc mắc tiền lắm."
"Không quan trọng."
"Sao lại không quan trọng, anh đã nhận mấy công việc rồi?"
Phó Trinh không trả lời, hắn đưa tôi đến trạm y tế, ngồi xổm trước mặt tôi chân thành nói: "Chỉ cần em bình an, anh thế nào cũng không quan trọng."
Tôi vùi mình vào lớp áo bông dày, bối rối nói: "Chờ ba mẹ em hết cãi nhau, em đi xin tiền trả lại cho anh sau."
Phó Trinh sờ sờ tóc tôi, ánh mắt dịu dàng, "Tin anh, sau này chúng ta sẽ sống tốt hơn."
Nhưng rồi tôi đã không được bình an như hắn hy vọng.
Tối hôm Phó Trinh đi tỉnh khác thi đấu, tôi về nhà đẩy cửa phòng ngủ ba mẹ ra, bắt gặp ba tôi che chở người phụ nữ khác vào trong lòng mình.
Từ ngày hôm đó cuộc sống của tôi bắt đầu sụp đổ.
Ba mẹ tranh cãi ngày một gay gắt, ba tôi lặng lẽ bỏ trốn, nhà họ Đường nợ nần chồng chất.
Một đêm nọ, đám người đòi nợ kéo đến trước cửa nhà tôi.
Ngọn đèn trên đỉnh đầu không ngừng lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-tieu-that-te-tu/293019/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.