(2)
"Cậu đánh anh ta?" Tiểu Thu rót cho tôi cốc nước ấm.
"Ừ, anh ấy muốn bao nuôi mình." Tôi vùi người trong sô pha chịu đựng từng đợt dạ dày quặn đau, chậm rãi uống hết cốc nước.
Một lúc sau, tôi chạy vội vào WC nôn thốc nôn tháo.
Tiểu Thu vỗ vỗ vai tôi, "Dạ dày không tốt còn uống rượu."
Tôi thở hồng hộc lau vệt nước dính bên môi, thực quản vẫn đau rát như bị ai châm lửa đốt.
"Yêu người ta nhiều năm như vậy, có đáng không?"
Tôi nâng mắt nhìn gương mặt ướt nhẹp trong gương, tóc đen dính bết trên trán, sắc mặt tái nhợt.
Những lời phàn nàn của Tiểu Thu như vọng về từ nơi rất xa, tôi không nghe thấy rõ: "Nếu hồi đó cậu không nhẫn tâm chia tay, cũng không có anh ta của hôm nay rồi…"
Tôi lại nhớ tới dáng vẻ vị hôn thê của Phó Trinh, người đó thứ gì cũng vượt trội hơn tôi, kể cả phần xán lạn và tươi tắn, hình như rất nhiều năm trước tôi cũng từng như vậy.
Chẳng qua sau này tôi bị ngã rất thảm, đến lúc vực dậy được, hết thảy đều thay đổi rồi.
Chờ Tiểu Thu kết thúc công việc trong khu biệt thự Vạn Hòa, hai người chúng tôi cùng nắm tay đi về phòng trọ cho thuê.
Đột nhiên tôi nhận được điện thoại từ anh em tốt của Phó Trinh.
"Đường Gia, nếu cô gặp khó khăn, tôi có thể giúp cô sắp xếp công việc."
Tôi không trả lời, chờ anh ta nói tiếp phần sau.
"Tháng sau bọn họ kết hôn rồi, Trương Tiêu Hòa là người tốt, gia cảnh cũng không kém cạnh, cô…"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-tieu-that-te-tu/293020/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.