Vào cái năm hắn khốn khó nhất, tôi chủ động nói lời chia tay.
Gạt đi toàn bộ lời cầu khẩn, tôi không quay đầu nhìn lại một lần nào.
Vào buổi họp lớp sáu năm sau, hắn mở cửa xe bước xuống, dẫn theo một cô bạn gái xinh đẹp.
Bạn gái hắn nói với tôi rằng: "Lúc trước nếu cô không buông tay, phu nhân tập đoàn Phó thị ngày hôm nay đã là cô rồi."
Hắn ngồi đối diện, thần sắc lãnh đạm: "Đều là chuyện quá khứ cả."
Tất cả mọi người đều ồn ào muốn hóng hớt.
Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, tôi yên lặng che kín vết sẹo trên cổ tay, miễn cưỡng mỉm cười: "Phải, hai người bọn tôi… đã không còn quan hệ gì nữa."
1
"Tôi nhớ hồi đó là Đường Gia đề nghị chia tay đúng không?"
Thừa dịp bạn gái hắn vào WC, các bạn học bắt đầu nhiều chuyện.
Đường Gia chính là tôi.
Phó Trinh ngồi đối diện, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt lại cực kỳ lãnh đạm.
Đây là lần gặp mặt đầu tiên sau sáu năm chúng tôi chia tay.
Hết thảy đều xảy ra quá bất ngờ không kịp phòng bị, bởi vì lớp trưởng nói Phó Trinh sẽ không đến nên tôi mới đi, không ngờ cuối cùng vẫn đụng mặt.
Phó Trinh của hôm nay, công thành danh toại, doanh nhân trẻ tiêu biểu của thành phố, vừa trở về từ nước ngoài. Âu phục giày da, dung mạo anh tuấn, chỉ riêng chiếc đồng hồ mang trên cổ tay vừa nhìn đã biết là vô giá, không ai là không hâm mộ.
Tôi thì ngược lại, đã không còn được như xưa.
"Đúng là cô ấy đề nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-lai-tieu-that-te-tu/293022/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.