Edit: MOE (Thiên Ngọc)
8.
Tạ Lan Tinh ghé vào giường vuốt lông thỏ con Văn Dữ cho y, nhớ lại đường nhân cùng hoa đăng hôm nay.
Y nhắm mắt nhớ lại Văn Dữ cười nhẹ, nhớ bọn họ nắm tay nhau. Nghĩ Văn Dữ sẽ thích người thế nào, nghĩ có phải Văn Dữ cũng thích mình một chút hay không.
“Thích.”
Có tiếng nói ôn nhu đáp lại bên tai.
Tạ Lan Tinh ngơ ngẩn, thân thể nam nhân tinh tráng hữu lực phủ trên người, eo bị cự vật thô cứng chống, y hơi cử động đã rơi vào cảm giác tê dại.
Y muốn quay đầu nhìn, lại bị nam nhân hung ác ngăn chặn môi lưỡi.
“Ngô……”
Hai tay bị nắm chặt, người nọ một bên cùng y hôn môi, một bên nằm trên người y trừu động. Đồ vật vừa nóng vừa cứng cọ xát làn da trên eo, y chịu không nổi ô ô khẽ gọi.
Người phía sau chậm lại động tác, yêu thương hôn má y, “Ngoan.”
Tạ Lan Tinh lật qua, nhìn gương mặt quen thuộc mới chân chính yên lòng, vì thế đúng lý hợp tình lên án:
“Ngươi quá hung.”
Văn Dữ hôn mắt y, môi mỏng dán trán trơn bóng hôn, “Vậy ngươi hung lại ta.”
“Không cần.”
Tạ Lan Tinh ôm cổ hắn, hạ thân cũng dán hắn cọ, “Ta mới sẽ không hung ngươi, ta đối với ngươi tốt nhất.”
Giọng Văn Dữ khàn khàn cắn tai y, “Sao lại ngoan như thế.”
Tạ Lan Tinh không đáp, hơi dùng sức làm hai người thay đổi vị. Y ghé vào người Văn Dữ, từ ngực hôn đến bụng, duỗi tay nắm lấy đầu sỏ gây tội bên hông vừa rồi, cúi đầu liếm đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-mot-doa-hoa-moi-nac-danh-ham-ngu/781648/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.