Edit: Minh Minh
Vừa rửa sạch cà chua bi, dì Chu đã hùng hùng hổ hổ chạy vào, “Cô Mộng Nhiên về đến rồi.”
Mai Nhiễm vẫn chuyên tâm gọt hoa quả, cười khẽ, “Về thì về thôi.”
Ngực dì Chu lên xuống phập phồng, có vẻ hơi bực bội, “Lần này cô ta về lại ăn mặc như yêu tinh lẳng lơ, lúc mới bước vào xém chút nữa tôi bị dọa cho sợ đấy, thế mà bà Mai thấy cô ta còn vui vẻ nữa chứ, ngay cả bộ ngực lộ ra hơn nửa cũng chẳng nói gì, phải biết là trước kia cô mặc…”
Mai Nhiễm tắt vòi nước đang chảy, lau khô tay, bấy giờ mới ung dung nói, “Dì nói lúc cháu mặc quần đùi bà đã nói gì sau lưng cháu ạ?”
Dì Chu nuốt nước miếng, “Nói cô… Đồi phong bại tục.”
Mai Nhiễm: “…”
“Bà già rồi nên đôi lúc hơi lẫn, cùi chỏ chĩa ra ngoài, rõ ràng cô mới là con gái nhà họ Mai cơ mà, cô ta…”
“Dì Chu,” Mai Nhiễm nhẹ ngắt lời dì, “Chỉ cần cô ấy còn thì vẫn là người nhà họ Mai này.”
Dì Chu sống hơn nửa đời người nhưng nào có được cái tâm trong sáng như người con gái trước mắt này, không khỏi thở dài, “Cô Nhiễm, tôi chỉ cảm thấy không đáng thay cô. Trước kia cô Mộng Nhiên đi đâu cũng so sánh mình với cô, miệng lại quay ra nói ngon ngọt với cô, biết dỗ bà Mai hơn cô, bây giờ lại trở thành minh tinh lớn, tôi đây thực sự không quen nhìn con người kia cao cao tại thượng, thật sự cho rằng chim sẻ nhỏ trong khe suối đổi họ thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-la-dieu-tuyet-voi-nhat/2312053/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.