Edit: Minh Minh
Mai Nhiễm nghe tiếng tim mình đập như tiếng trống giã rõ ràng trong lồng ngực, dày đặc mà có lực, từng chút từng chút chạm đến lồng ngực cô.
Cả người cô như nhũn ra…
“Cẩn thận.”
Gương mặt của người đàn ông hiện ra kèm theo là hơi thở ấm áp bủa vây quanh cô, Mai Nhiễm cảm giác được anh đang nắm lấy tay mình, ngăn cô ngã người về phía sau, làm trụ đỡ giúp cô đứng thẳng người lại, sau đó mới lịch sự nới lỏng vòng tay, buông cô ra.
Cô đang chuẩn bị vòng qua bên kia thì anh đã nhích người nhường chỗ cho cô, Mai Nhiễm ngồi vào, nhẹ giọng “Cảm ơn anh”.
Ông Chu đón được người, nhanh chóng nổ xe lái vào đường, thời tiết hôm nay tốt, gió nhẹ nhàng thổi qua, từng dãy cây xanh hiện dần ngoài cửa sổ.
Thế giới này thật nhỏ, quanh đi quẩn lại, hai người đến một thành phố khác rồi mà vẫn gặp được nhau.
Chỉ là… anh chính là “khách quý” mà chú Chu nói sao?
“Anh Phó, khéo thật.”
Cặp mắt màu nâu đậm kia nhìn qua cô, giống như một đầm nước sâu, “Bây giờ anh mới biết, thì ra em là con gái của bác Mai.”
Đơn giản mà nói là: Lần gặp này hoàn toàn làm anh bất ngờ.
Tim Mai Nhiễm vẫn đập dồn dập mãi, nhưng ngoài mặt cô cười nhẹ nhàng, “Trước đó tôi còn không biết anh chính là “khách quý” của bố tôi.”
Cũng vậy.
Nghe vậy, khóe miệng của người đàn ông cong lên một đường cong nho nhỏ, cái nắng mùa hè vừa vặn chiếu vào gương mặt anh, tia nắng ôm lấy đương cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-la-dieu-tuyet-voi-nhat/2312054/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.