“Nếu đến một thành phố khác, có ánh sáng đèn nhưng lại không có đom đóm, chẳng phải cũng thế sao? Cậu là người tham lam như vậy sao? Vừa muốn vừa có đom đóm lại vừa muốn ánh sáng đèn?”
Hình như cậu ta đã hỏi vặn được tôi, tôi có phải là người tham lam không nhỉ?
Vừa muốn có ánh đèn, lại vừa muốn có đom đóm?
Có lẽ... đúng vậy...
Nhớ lại lúc ở bến xe buýt, khi cả Triệt Dã và Hứa Dực đều đứng trước mặt, trong đầu tôi cũng từng nảy ra ý nghĩ “nếu họ đều có thể ở bên mình thì tốt quá”.
Không muốn lựa chọn, không muốn mình phải mâu thuẫn và do dự, không muốn mất đi bất kỳ ai.
Đúng là trước đây, trong đầu tôi đã tồn tại suy nghĩ tham lam ấy.
“Muốn có cả hai...” Cậu ta ngập ngừng, ánh mắt long lanh nhìn tôi. “Như vậy có phải là tham lam không?”
“...”
Đúng vậy, như thế có phải là tham lam không nhỉ?
Giữ cả hai người họ lại, liệu có khiến họ đau khổ không?
Như thế liệu có phải là sự thương hại, liệu có phải là sự mất mát không?
“Khi đứng trước ánh sáng đèn thì nghĩ đến đom đóm, khi đứng trước đom đóm lại nghĩ đến ánh đèn. Thực ra cũng giống nhau cả thôi. Nhưng với tôi, lại hoàn toàn khác nhau.” Vừa nói, cậu ta vừa cười khẽ, chắc cậu ta đang nghĩ đến chuyện gì vui lắm.
“Vì sao thế?”
“Bởi vì tôi biết thứ mình muốn là đom đóm, nên tôi không nghĩ đến ánh đèn, cũng không bao giờ có ý nghĩ phải có cả ánh đèn và đom đóm.” Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-noi-thien-duong/434700/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.