Càng đọc nước mắt tôi càng tuôn rơi!
Từng giọt nước mắt ấm áp cứ thế lăn dài trên mặt tôi, đua nhau rơi xuống sàn bệnh viện, nhưng không phát ra chút âm thanh nào.
Trái tim tôi hoàn toàn chìm sâu trong đêm tối.
Hóa ra Hứa Dực cũng viết những tâm tư, tình cảm của cậu ấy đối với tôi vào cuốn nhật ký này, nhưng khi giở ra đọc, tôi lại chỉ chìm đắm trong nỗi đau vì sự ra đi của Triệt Dã, mà không để ý rằng, phía sau vẫn còn có nhật ký của Hứa Dực.
Nếu như lúc đó tôi có thể nhìn thấy những dòng nhật ký mà cậu ấy đã viết, có lẽ cậu ấy sẽ không quá thất vọng mà rời xa tôi chăng?
Trong những ngày tôi vô cùng đau khổ vì Triệt Dã, có lẽ cậu ấy cũng bị giày vò chẳng kém gì tôi.
Còn tôi, khi đọc nhật ký của Triệt Dã thì chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, đã đẩy Hứa Dực, người luôn quan tâm đến tôi ra xa khỏi cánh cửa trái tim tôi. Có lẽ chính vì thế mà cậu ấy mới đau khổ và cô đơn chăng?
Nếu như lúc đó tớ chỉ cần nói một câu để níu giữ cậu, hoặc chỉ cần tớ cười với cậu thôi, thì có phải là cậu sẽ không rời khỏi đó không? Và sau đó, cậu cũng không bị tai nạn ô tô?
Hứa Dực, xin lỗi cậu, mong cậu hãy thông cảm và tha thứ cho tớ, vì tớ đã không để ý và quan tâm gì tới cậu.
Nhưng thực sự là tớ không cố ý làm như vậy, cho nên mong cậu...đừng có dùng cách này để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-noi-thien-duong/434728/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.