Do mình xấu xa quá hay sao
Nên các cậu mới dùng cách này để trừng phạt mình
Do mình ngốc nghếch quá chăng ?
Nên không nhận ra được rằng, đã từ lâu các cậu có một vị trí vô cùng quan trọng trong tim mình
Đến bây giờ chỉ còn lại một mình,
liệu mình có thể vượt qua được những mất mát này,
để tìm hạnh phúc cho riêng mình…
Trước mắt tôi giờ đây mọi thứ giông như một bộ phim điện ảnh đen trắng cũ, bên trên đã bị gạch chằng chịt những nếp nhăn của sự khổ đau. Chuyển động của mọi người xunh quanh đột nhiên trở nên chậm chạp và nặng nề, vừa khiến người ta phải buồn cười, vừa khiến người ta phải đau khổ đến tột cùng.
Một chiếc ô tô với ánh đèn pha sáng chói lao vào trong đám đông, lời suy đoán của không biết bao nhiêu người giống như những mũi tên đang tấn công vào lớp màng nhĩ yếu ớt của tôi.
“… Cậu ta đã chết chưa ?”
“…Sao nhiều máu thế ?...”
“Hình như chết rồi…”
….
Những âm thanh chói tai như được phát ra từ chiếc băng ghi âm đã bị rối khiến tôi mơ màng, cố tìm ra bằng được từ để diễn tả cảm giác đau đớn của con tim – cái chết.
Ai ? Ai đã chết cơ ?
Nhất định là ai đó đang nói đùa, nhất định là như vậy.
Tôi cúi người nhặt người nhặt cuốn nhật ký nằm dưới đất, ôm chặt nó vào lòng, toàn thân run lên bần bật. Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh một người với vẻ hiu quạnh của buổi chiều tà, rồi hình ảnh đó dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-noi-thien-duong/434730/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.