Khoảng bốn giờ chiều hôm sau, sau khi giải quyết xong xuôi công việc ở nhà hàng, lúc tới bệnh viện, Nghiêm Cẩn nghe thấy Quý Hiểu Âu đang dạy dỗ Trạm Vũ.
“Cậu mới lớn ngần này đã biết đánh nhau vì gái rồi cơ à?”
Trạm Vũ nằm ở phòng bệnh dành cho hai người, một giường không có bệnh nhân, Quý Hiểu Âu bèn tận dụng giường đó làm chỗ ngồi quay lưng ra cửa, cô vừa gọt táo vừa thẳng thắn lên án: “Nếu là mẹ cậu, tôi sẽ quật cho cậu một trận thật đau, học gì không học lại học người ta la cà quán bar sàn nhảy, còn đánh nhau vì gái?” Trạm Vũ nhoẻn miệng cười, vừa ăn canh gà hầm với đông trùng hạ thảo Quý Hiểu Âu mang tới vừa lẩm bẩm nói gì đó.
Bất ngờ cậu ngước lên, trông thấy Nghiêm Cẩn đứng ở cửa thì nụ cười cũng vụt tắt.
Tâm trạng lo lắng nhưng cũng không kém phần mong mỏi khiến đôi má và cặp môi cậu tái nhợt, không còn chút hồng hào nào.
Dĩ nhiên Nghiêm Cẩn biết cậu đang mong mỏi điều gì.
Nhưng vào giây phút ấy, tận mắt chứng kiến Trạm Vũ lừa dối Quý Hiểu Âu một cách trôi chảy và thành thạo như vậy, đột nhiên anh cảm thấy không đáng thay cô.
Anh đứng kế bên Quý Hiểu Âu, xót xa đặt nhẹ tay phải lên vai cô.
Quý Hiểu Âu mặc áo dệt kim ngắn tay màu đen, phần lưng được khoét chữ V khá sâu nhưng phần khoét lại được che bớt bằng dây vải mảnh đan vào nhau, giấu đi một phần da thịt quyến rũ phía sau.
Ngón tay Nghiêm Cẩn đặt lên khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-phut-dau-cuoi-cung-lia-xa/1350312/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.