Hơn nửa tháng sau khi những vết thương trên mặt gần như đã lành hẳn, Trạm Vũ nhanh chóng làm thủ tục xuất viện.
Nghiêm Cẩn đưa cậu đến Một quán café, nghiêm túc trò chuyện tử tế một lần.
Trạm Vũ khóc lóc ngay trước mặt anh, thề sẽ thay đổi, sẽ chú tâm học hành, tìm công ăn việc làm đứng đắn, sẽ không bao giờ quay lại khu quán bar nữa.
Nghiêm Cẩn nhướng mày nhìn cậu, anh thực sự không biết thân là đàn ông mà lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy.
Nhưng thấy cậu khóc lóc như vậy, anh không khỏi mềm lòng, đành đốt một điếu thuốc kiên nhẫn chờ cậu khóc xong, dùng khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt mới thở dài nói: “Cũng sắp nghỉ hè rồi, hay là cậu đến chỗ tôi làm việc đi, chị cậu cũng đỡ phải lo lắng.”
Sắp xếp xong xuôi cho Trạm Vũ, Nghiêm Cẩn mới có thời gian dành cho Quý Hiểu Âu.
Dừng xe trước cửa Tự thủy lưu niên, anh nhắn tin cho Quý Hiểu Âu.
Song đúng lúc cô đang massage mặt cho một khách hàng quen, anh phải đợi gần bốn mươi phút mới thấy cô từ spa đi ra.
Vừa lên xe cô đã hỏi anh: “Nghiêm Cẩn, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?”
“Làm gì? Sao em lại hỏi như vậy?”
“Trạm Vũ bảo tôi, anh kêu nó đến làm ở nhà hàng của anh, nó bảo chỗ đó sang chảnh lắm, sang chảnh nhất trên đời, sang chảnh đến mù mắt luôn, nên tôi muốn hỏi anh có phải kho báu Vi Tiểu Bảo giấu ngày xưa đã bị anh chiếm dụng rồi không?”
Nghiêm Cẩn bật cười: “Em tâng bốc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-nhau-phut-dau-cuoi-cung-lia-xa/1350314/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.