Italy, đất nước cổ kính của châu Âu.
Sau vài giờ trên máy bay, cuối cùng cũng tới nơi. Khi cô tỉnh lại, mở mắt nhìn khung cảnh bên ngoài xe ô tô, từng khung đường quen thuộc hiện ra trước mắt, trong lòng Tử Vĩ lạnh đi vài phần.
Tử Thiên cúi xuống bắt gặp gương mặt không mấy vui vẻ gì của cô thì cất giọng lãnh đạm.
- Anh cho nổ nó.
( ý anh nhà là cho nổ cái trụ sở của tổ chức ở Italy)
Anh biết thời gian gần đây tên cô luôn được treo trên bảng truy nã với mức thưởng cao nhất, nơi này ít nhiều luôn khiến cô chán ghét. Nhưng anh muốn cô đối diện vì muốn cô hiểu, có anh ở đây cô không cần sợ gì cả.
Nghe Tử Thiên nói xong trong lòng Tử Vĩ chợt rung động, cô bất giác mỉm cười, lắc đầu.
- Không cần đâu, để họ chết như vậy dễ dàng quá. Hơn nữa nơi này không có người em cần ghi thù, nổ nó vô ích.
Thấy Tử Thiên không đáp lời, Tử Vĩ cười rạng rỡ bày ra bộ dạng nịch nọt.
- Thôi mà, bao năm qua em hành tẩu giang hồ chẳng lẽ để thanh danh vô ích hay sao?
Bộ dạng của Tử Vĩ làm Tử Thiên bị chọc cười, nụ cười càng rộng hơn. Đi theo Tử Thiên bao nhiêu năm mấy người họ cũng chưa từng thấy boss vui vẻ như lúc này, vẫn là Tử Vĩ giỏi.
Nơi Giả Nghi ở là một tòa lâu đài nguy nga, đậm nét quý tộc phương Tây, khắp nơi toát ra không khí nho nhã uy nghiêm.
Cánh cổng lớn mở ra, Đoàn xe của Tử Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ky-duyen-la-dai-boss/2312686/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.